[Hàn Quốc] Đảo Jeju – Đáng đi hay không?

Đảo Jeju (đọc là chê-chu nha các mẹ) được mệnh danh là hòn đảo thiên đường, là biểu tượng du lịch của đất nước Hàn Quốc, nên khi có dịp đi Hàn mình đã quyết tâm phải ghé qua mặc cho muôn vàn review trên mạng bảo Jeju còn đắt đỏ hơn cả Seoul.

Đi xong rồi mới biết Jeju không như là mơ =)))) nên quyết định viết bài review để cho ai sắp đi Jeju (tự túc) sẽ chuẩn bị kĩ càng hơn, không bị shock như hai đứa mình :))

VỀ JEJU:

Mùa mình đi là cuối đông, đầu xuân, nhiệt độ ở Jeju cao hơn ở Seoul nhưng rất nhiều gió, gió khủng khiếp nên cảm giác lạnh hơn ở Seoul rất nhiều. Tháng 3 ở Jeju có mùa hoa cải vàng rất đẹp nên nếu ai chịu lạnh giỏi thì có thể đi tháng này để ngắm đồng hoa cải vàng đẹp hơn cả trong phim.

Jeju rất rộng, có 2 khu chính là Jeju City và Seogwipo City. Jeju City thì là khu vực gần sân bay, hiện đại hơn, nhiều chỗ ăn uống nhưng lại cách xa các địa điểm du lịch. Seogwipo là khu trung tâm, đông đúc, sầm uất và tiện đi lại giữa các địa điểm tham quan. Từ homestay của mình đi ra khu trung tâm Seogwipo mất khoảng 10-15p đi bus.

CÁCH ĐI:

Đến Jeju có 2 cách: máy bay và phà. Phà thì vừa lâu vừa nguy hiểm (nhớ vụ chìm phà Sewol hông? cũng là trên đường đi Jeju ó T_T). Nên là mình quyết định sẽ đi máy bay. Mình book của Jeju Air, là 1 hãng hàng không nội địa ở Hàn và 1 ngày có cả chục chuyến bay từ Seoul đến Jeju. Vé thì hay có khuyến mãi nên cũng không quá đắt, mình book khoảng 900k VND/khứ hồi, bay mất khoảng hơn 1 tiếng thôi. Ngoài ra Jeju Air tuy nhìn nghèo nghèo nhưng cho tận 20kg ký gửi free mỗi người lận đó, chơi sang như VNA =))

Lưu ý là nếu đi Jeju Air thì sẽ đi từ sân bay Gimpo chứ không phải sân bay Incheon nhé. Nên kiểm tra kĩ để không bị nhầm vì 2 sân bay này cách nhau khá xa.

Processed with VSCO with a6 preset

LÀM SAO ĐỂN SÂN BAY GIMPO

Có thể đi subway hoặc airport bus. Chặng đi thì mình đi Airport bus do homestay của mình gần trạm xe bus và host chở ra tận nơi luôn. Chặng về thì mình đi subway từ Gimpo về lại một homestay khác. Nên tuỳ thuộc vào nơi mình ở đâu thì chọn phương tiện phù hợp.

Airport Bus thường rất vắng, tài xế sẽ xuống xe giúp mình bỏ vali vào hầm xe. Mình không quẹt thẻ T-money khi đi Airport Bus mà sẽ có người đến thu vé và lấy tiền nên nhớ chuẩn bị tiền mặt. Giá vé xe bus mình đi là 7500 won (cỡ 150k), đi khoảng hơn nửa tiếng là tới sân bay.

img_5741.jpg

Ở JEJU

Tụi mình ở Airbnb, phòng dạng nhà truyền thống ở Hàn Quốc nhưng cũng ko phải Hanok (nhà cổ). Phòng có sưởi sàn, nhưng không chỉnh được như ở Seoul nên tối ngủ ko khác gì nằm trên lò nướng =))))) Host dễ thương và nhiệt tình, nói tiếng Anh được nhưng ko rành lắm, chịu khó múa vài điệu thì vẫn hiểu nhau.

Mọi người khi tìm chỗ ở nên chọn nhà nào gần trạm xe buýt nhé, đi lại sẽ tiện hơn rất nhiều. Chỗ này của mình có 1 trạm xe buýt ngay trước nhà luôn.

Processed with VSCO with a6 preset
Homestay nè, đẹp và rộng lắm. 

Processed with VSCO with a6 preset

Processed with VSCO with a6 preset

Processed with VSCO with a6 preset
Phía trước nhà nè, thật sự đồng không mông quạnh… 

DI CHUYỂN Ở JEJU

Đây chính là nguồn cơn mọi khổ đau của chuyến đi Jeju này =))))

Tuy là thành phố du lịch nhưng đi lại ở Jeju cực kì cực kì cực kì cực kì bất tiện. Nói chung thì sẽ có 3 cách di chuyển chủ yếu:

  • Thuê xe hơi tự lái: cái này chỉ dành cho ai có bằng lái xe hơi quốc tế và đi nhóm khoảng 4-6 người thì sẽ rất tiện. Thuê xe tự lái thì sẽ chủ động được thời gian, đi lại dễ dàng hơn. Giá cả thì mình không rành vì mình không biết lái xe ahuhuhu.
  • Đi taxi trọn gói: tức là sẽ book 1 chiếc taxi và deal giá đi cả ngày (khoảng 3-4 điểm tham quan). Cách này cũng chủ động được thời gian, đi được những điểm mình thích, tuy nhiên giá cả sẽ khá đắt, bù lại 1 số điểm tham quan có bán vé thì bác taxi mua giùm sẽ rẻ hơn mình tự mua 1 xíu. Tụi mình cũng không đi cách này vì lý do rất đơn giản: HỔNG CÓ TIỀN =))
  • Đi xe bus: cách di chuyển phiền phức nhất, mất thời gian nhất nhưng ọp cót RẺ TIỀN NHẤT. Bí quyết để đi bus ở Jeju là các bạn hãy cài app Kakao Bus, app sẽ báo khi nào có chuyến tiếp theo, đi từ điểm A đến điểm B sẽ đi tuyến số mấy và đi bao nhiêu trạm. Ngoài ra Kakao Bus còn có chức năng hẹn giờ, lên xe bus ngủ cho đã nào gần đến nó sẽ kêu, không cần phải ngồi canh từng trạm, thần thánh lắm các bạn ơi. Tuy nhiên, chỉ có 1 trở ngại to lớn là để dùng được Kakao Bus, các bạn cần biết chút chút tiếng Hàn, mình có thể tra bằng phiên âm nhưng kết quả vẫn ra tiếng Hàn.

    IMG_5766
    đây là app Kakao Bus nè, cute lắm, khi gần đến trạm cái con vịt trên xe sẽ nhảy tưng tưng loạn xì ngầu và kêu “get off get off” liên tục =)))) 

NHỮNG LƯU Ý KHI DI CHUYỂN BẰNG XE BUS Ở JEJU

Vì đi xe bus ở đây khá rắc rối nên mình sẽ nói kĩ hơn 1 chút.

Processed with VSCO with a6 preset

  1. Thời gian giãn cách các chuyến xe bus rất dài, trung bình là khoảng 30-60 phút/chiếc. Nên nếu để lỡ xe, các bạn phải chờ ít nhất nửa tiếng nữa mới có chiếc xe tiếp theo. Nên again, hãy down app Kakaobus để biết giờ xe chạy chính xác.
  2. Tài xế xe bus ở Jeju không hiểu tiếng Anh đâu nên các bạn hãy nhờ người viết địa điểm mình muốn đi bằng tiếng Hàn, đưa cho tài xế khi lên xe để họ biết bạn xuống đâu mà báo giá tiền cho bạn. Nếu họ nói số tiền mà không hiểu là bao nhiêu thì cứ đưa tờ 5000 won, họ sẽ thối lại tiền thừa. (Mỗi chặng đi tuỳ dài ngắn mà có giá khoảng 1000-2000 won thôi). Xe nào có máy quẹt Tmoney thì mình cứ quẹt thẻ cho tiện.
  3. Muốn xuống xe thì rất đơn giản, cứ bấm cái chuông gần chỗ ngồi, tài xế sẽ dừng cho bạn xuống khi đến trạm.
  4. Hai trạm xe bus đối diện nhau sẽ có cùng tên, nên không chỉ tra đúng trạm xe mà bạn còn phải xem nó có đúng chiều bạn cần đi không nữa. Việc này nghe thì thấy đơn giản nhưng đối với một đứa mù hướng toàn diện như mình thì cần rất nhiều não các bạn à =))))) Mình đã bị nhầm vì bị chở đi đâu xa tít mù luôn. Nên trước khi bước lên xe hãy tra coi trạm kế tiếp mà xe bus sẽ đi qua là gì để biết là mình có đang đứng ở đúng chiều không.

    1 số trạm trung tâm sẽ có bảng điện tử theo dõi các tuyến xe, bảng này là cảm ứng nên có thể chọn tiếng Anh được nhe. 
  5. Trên xe sẽ có bảng thông báo trạm kế tiếp. Một số xe chạy ở trung tâm hoặc các tuyến có nhiều khách du lịch thì sẽ có phiên âm, còn lại nếu đi các tuyến xe hơi hẻo lánh xíu thì chỉ có bảng điện tử thông báo bằng tiếng Hàn hoặc không có bảng điện tử luôn. Again, vẫn là Kakao Bus thần thánh sẽ cứu vớt cuộc đời các bạn. img_5742.jpg
  6. Các địa điểm tham quan ở Jeju cách nhau khá xa nên mỗi lần di chuyển mất khoảng 30-45 phút, nên hãy khoanh vùng chỗ cần đi rồi sắp xếp thứ tự cho hợp lý nha.

CÁC NƠI MÌNH ĐÃ ĐI Ở JEJU

  1. Seongsan Ilchubong Peak: Đây là chỗ ngắm bình minh ở Jeju, nằm trên 1 miệng núi lửa. Khung cảnh rất đẹp và hoành tráng. Tụi mình đi lên đây từ khoảng 5h sáng, trời lạnh cắt da cắt thịt, leo mấy trăm bậc thang, mất gần 1 tiếng đồng hồ mới lên đến đỉnh. Ngồi chờ khoảng 15 phút nữa thì mặt trời lên. Nếu mấy bạn đi mùa lạnh thì nhớ chuẩn bị 1 bình trà nóng để giữ ấm cơ thể và nhâm nhi khi ngắm bình minh. Đây là cách người địa phương làm khi leo lên đây á. Cách đi đến Seongsan Ilchubong thì mình ko biết vì sáng đó bác host lấy xe chở 2 đứa đến tận cửa công viên dưới chân núi luôn. Tuy nhiên đây là điểm nổi tiếng ở Jeju nên taxi nào cũng biết cả, phía ngoài công viên cũng có trạm xe bus, số mấy thì mình quên rồi =))Processed with VSCO with a6 preset
    Processed with VSCO with a6 preset
    Khu nhà phía dưới là chỗ tổ chức show biểu diễn của những nữ thợ lặn (Haenyeo – hải nữ). Ở Jeju, trước đây, phụ nữ là những người sẽ đi lặn tìm bắt hải sản để nuôi gia đình, dần dần hình thành truyền thống hải nữ. Thời nay thì không còn phổ biến nữa nên để bảo tồn hình ảnh những “nàng tiên cá” Jeju này mà người ta tổ chức những buổi biểu diễn để du khách được dịp chứng kiến hải nữ Jeju hoạt động như nào. 
    Processed with VSCO with a6 preset
    Nhìn từ đỉnh Seongsan Ilchubong 

    Processed with VSCO with a6 preset 

    Processed with VSCO with a6 preset
    Ông này gọi là Dol Hareubang sờ vào là có bầu đó =))) Ở Jeju thì đi đến đâu cũng thấy cả. 
  2. Cánh đồng hoa cải vàng: nằm cách Seongsan Ilchubong khoảng 20p đi bộ. Lúc đầu tụi mình không biết tìm hoa cải ở đâu cả, lúc đi xe buýt từ sân bay về thì có gặp nhưng không biết chỗ đó là chỗ nào. Mình có hỏi một số người địa phương thì họ chỉ đến chỗ gần công viên chứ thật ra có rất nhiều cánh đồng như vậy ở khắp nơi trên đảo. Vô tham quan thì có tốn tiền, mỗi lượt 1000 won/người, ở đến bao lâu cũng được. Mình đi theo lối mòn mà người dân đã rào sẵn, không nên tự mở đường nha =)) Chỗ cánh đồng này được lợi thế nằm ngay sát bờ biển nên cảnh khá đẹp, lại có nhiều khu liền kề, mỗi khu 1 chủ khác nhau, nên cứ nhảy từ chỗ này qua chỗ khác là phải trả 1000 won đó =)) IMG_5780.JPGProcessed with VSCO with a6 presetProcessed with VSCO with a6 preset

    IMG_1273
    Màu gốc chưa qua chỉnh sửa là vầy nè
  3. Công viên núi lửa Sangumburi: Nghe đồn chỗ này có cánh đồng cỏ lau và hàng thông rất đẹp. Đến nơi thì cỏ lại bị đốt trụi, hàng thông thì lá chưa đổi màu nên nhìn cũng bình thường thôi =)))) Nhưng công viên khá rộng và cũng đẹp, lại vắng khách, hình như cũng không nhiều người biết chỗ này lắm, cách đi thì vẫn là đi bằng xe bus. Cũng ở chỗ này tụi mình lên nhầm trạm ở chiều ngược lại rồi bị chở đi đâu 1 đoạn xa lắc băng qua một khu rừng nữa xong 2 đứa hoảng quá phải xuống bắt xe ngược lại… Processed with VSCO with a6 presetProcessed with VSCO with a6 preset

    img_5770.jpg
    Phía trước công viên Sangumburi có trạm xe buýt
  4. Seogwipo Maeil Olle traditional market: đây là chợ truyền thống lớn nhất ở Jeju, tụi mình tìm đến cái chợ này rất tình cờ. Đầu tiên là muốn tìm đường đến chợ Dongmun, mà lúc tìm trên bản đồ thì tìm được đường Dongmun, xong nghĩ là chợ Dongmun cũng gần đấy. Đi đến nơi thì tìm không ra, hỏi người địa phương người ta cũng không biết, xong tìm lại lần nữa thì bản đồ bảo chợ Dongmun cách đường Dongmun gần 30km =))))))) Xong hai đứa tìm trên bản đồ thì thấy có cái chợ này gần đây nên mò đường đi đại luôn. Chợ này cũng to lắm, bán rất nhiều đồ đặc sản như thịt lợn đen Jeju, quýt Hallabong, hải sản, tôm khô các thứ. Lúc hai đứa đang đi lượn lờ thì gặp 1 đoàn quay phim, xong hai đứa kiểu cũng tò mò nhưng nhìn hoài không thấy idol nào quen mà thấy mọi người xung quanh cũng bình thản nên nghĩ chắc không có gì đặc biệt. Hai đứa len người qua đám đông để mua thịt lợn đen Jeju ăn, xong bạn mình bảo hay xem 1 chút sẵn ngồi nghỉ mệt luôn. Xong nhìn 1 lúc thì nhân viên đoàn phim báo là không được quay phim chụp ảnh, xong cố nhìn 1 hồi thì thấy hình bóng quen quen, mãi mới nhận ra là SONG JI HYO trong Running Man các mẹ ạ, cái người mà lúc chen qua đám đông hai đứa đã va vào mà không hề biết là người nổi tiếng ối giời ơi!!!! =)))))))) Vì bị cấm chụp ảnh nên ko chụp đc tí gì để phe trên Facebook ôi tiếc ghê =)) img_5783.jpg
    img_4723.jpg
    Thịt heo đen truyền thống ở Jeju, 1 phần như vầy là 5000 won (~100k) 
    IMG_9997
    Quầy bán nước giải khát trong chợ. Ai biết đọc tiếng Hàn sẽ thấy nước ép xoài bán đến 4000 won mà là xoài Việt Nam chứ ko phải xoài Hàn Quốc =)))) Trong khi nước ép quýt Jeju chỉ có 3000 won thôi =)))) 

    IMG_9976
    Quýt có cái chỏm phía trên chính là quýt Hallabong ó. 25 000 won 5kg, mà quýt nặng lắm nên cũng ko nhiều lắm đâu. 

Ăn uống no nê ở chợ xong rồi 2 đứa quá mệt mỏi vì cả ngày căng não bắt xe bus nên quyết định về nghỉ khoẻ, thế là đi chơi mà 3h chiều để về homestay nằm coi tivi đến hết ngày =))))))

Jeju còn rất nhiều cảnh đẹp, nhiều địa điểm nổi tiếng khác mà mình chưa có dịp ghé qua, chỉ vì đi lại khó khăn quá chừng. Hẹn một dịp khác sẽ quay lại Jeju khi mình đã có bằng lái xe, lúc đó nhất định sẽ đi cho bằng hết cái đảo này.

Một mình đến Bangkok

Mình có một lời hứa là mỗi năm cứ đến sinh nhật thì mình sẽ đi du lịch một mình, tạm gọi là #BirthdayChallenge đi (bày đặt hashtag đồ cho nó có vẻ trendy). Năm ngoái mình đi một mình ra Đà Nẵng – Hội An, năm nay mình nghĩ phải đi nước ngoài thôi, thế là mình book vé đi Bangkok.

Mình nghĩ Bangkok quen thuộc, an toàn, đi mấy lần rồi, hổng có sợ nữa.

Mình nghĩ mình đi du lịch một mình Đà Nẵng, Hội An, Hà Nội các thứ rồi nên lần này mình cũng không sợ nữa.

Mà mình sai.

Sai lè luôn.

Mình sợ muốn chớt! Vì Hội An, Đà Nẵng, Hà Nội chẳng hề giống Bangkok chút nào!

Mình sợ lúc bay giữa trời mưa to, máy bay lắc như chong chóng, đồ đạc trong tủ tiếp viên kêu loảng xoảng, có lúc hành lý trên khoang mém rớt xuống. Thề luôn, đó là lần đi máy bay kinh hoàng nhất của mình, cùng với lần mình thấy sấm chớp xẻ ngang bầu trời khi trên máy bay từ Manila về Sài Gòn 3 năm trước.

Mình sợ lúc xếp hàng chờ nhập cảnh nơi xứ lạ, bỗng nhiên sân bay bị cúp điện, toàn bộ hệ thống máy tính bị shut down, trong phút chốc mình đã tưởng có khủng bố quánh vô sân bay…

Mình sợ ngồi một mình trên taxi giữa đêm khuya vì không book được cả uber lẫn grab. Mình thậm chí không dám để vali ở cốp sau mà quăng lên băng ghế cùng với mình luôn, để lỡ có biến đạp cửa chạy còn xách vali theo (sợ chết nhưng vẫn tiếc của). Lúc lên xe mình phải share location với bạn trai mình ở nhà để track đường đi, để biết mình đi đến đâu, tài xế có chạy đúng đường không. Có mấy đoạn ông tài xế chạy đường vòng đường tắt gì đó, chui vào mấy cái gầm cầu tối như hũ nút, mất cả 4g đầu óc mình căng như dây đàn chỉ biết vừa coi bản đồ vừa niệm Phật…

Mình sợ ngủ một mình ở một cái phòng, trong một chung cư xa lạ mà cứ tầm 2h sáng là có tiếng gõ cửa phòng (dm…) hoặc có tiếng lăn bi trên tầng trên… Xong mấy đêm sau mình phải mở nhạc suốt đêm để ngủ. Sợ ma Thái lắm trời ơi…

May mắn thay, thần hồn nát thần tính, đi về nguyên vẹn, không có tai nạn gì xảy ra và củng cố thêm niềm tin là lần sau vẫn có đủ sức đi một mình đâu đó xa hơn =))))

Lần này đi còn được tặng cái máy phim đẹp đẹp nên quyết định bỏ máy ảnh ở nhà luôn, xem như là một trải nghiệm mới ở Bangkok. huy huy.

Hình chủ yếu chụp ở Chinatown (Yaowarat) với hay bị mờ mờ rung rung do lần đầu chụp máy phim chính chuyên (hồi xưa toàn chụp máy lomo đồ chơi) nên coi hơi nhức mắt xíu, hy vọng cuộn phim thứ 2 ra hình bình tĩnh hơn =)))))

000006000041000043000044000047000051000053

Nhà ga Hualamphong, cũng ở gần Chinatown, cũng hơn trăm tuổi rồi. Đi về mới biết chỗ này năm ngoái bị gài bom…

000055000056000057

Từ Hualamphong đi bộ qua Chinatown sẽ đi ngang một con kênh, mùa hè nên hoa phương nở đỏ rực rất là đẹp, chỉ có điều nước hơi đen và bốc mùi một chút…

Processed with VSCO with a6 preset
Tấm này chụp bằng điện thoại chứ hăm phải máy phim. Trời hôm đó cứ mù mù không có miếng nắng luôn.

Một số ảnh linh tinh ở Bangkok

000059

Processed with VSCO with a6 preset
Lần đầu đi MRT ở Bangkok

Mà tại sao lại đi một mình?

Tại vì đi 1 mình cũng có nhiều cái thú =)))))

Cái thú đầu tiên là 100% thoải mái. Mình sẽ không phụ thuộc ai, không chờ đợi ai, không cần ai ra quyết định… Nói chung là thích gì làm đó, thích ăn món gì thì cứ nhào vô ăn, thích chơi ở đâu mấy tiếng thì cứ chơi, thích đi lúc nào thì đi, về lúc nào thì về, thích ngủ dậy mấy giờ cũng được, thức đêm mấy giờ cứ thức… Nói chung là toàn quyền quyết định.

Cái thú thứ 2 là đi một mình thì tận hưởng nơi mình đến trọn vẹn hơn. Mình để ý là, khi đi với nhiều người, tâm trí của mình thường sẽ hướng về bạn đồng hành chứ không hướng về khung cảnh xung quanh nữa. Mình lúc nào cũng sẽ nói chuyện, nô đùa, chụp ảnh với nhau nên sẽ rất khó để thật sự nhìn ngó, quan sát mọi thứ. Nên là mỗi khi đi với nhóm đông đông về xong mình sẽ ko nhớ gì về chỗ mình từng đến nữa, chỉ toàn nhớ chuyện xảy ra với bạn bè không à =)))))

Cái thú thứ 3, đối với mình là quan trọng nhất, đó chính là dành trọn vẹn thời gian cho bản thân mình. Mình là một đứa introvert, nên cách duy nhất để mình lấy lại năng lượng chính là được ở một mình, được tự do suy nghĩ và tập trung trò chuyện với chính mình. Nên đối với mình, mỗi lần đi du lịch một mình chính là để sạc pin cho bản thân á.

Chỉ vậy thôi chứ không có gì ghê gớm đâu hahaha.

Còn kinh nghiệm du lịch một mình là gì?

Là đừng có đi nếu không thích. Cũng đừng đi để chứng tỏ. Cái này chỉ đơn giản là một lựa chọn thôi, lỡ có gì xảy ra thì bản thân mình là người chịu trách nhiệm đầu tiên (và duy nhất).

Với lại cẩn thận không bao giờ là thừa, luôn dự trù mọi tình huống, nếu trường hợp A,B,C xảy ra thì mình phải làm sao… Một đứa hời hợt và trên mây như mình khi đi chơi cũng phải dùng não rất nhiều các mẹ ơi…

Với lại mang theo nhiều tiền và tiêu xài có kế hoạch vì lỡ có cần thì ko có ai đi chung để mượn đâu =))))))

Và cuối cùng, tại sao lại là Bangkok?

Tại vì mình hổng có tiền đi chỗ khác thôi chứ ko gì.

Thiệt ra, tại vì Bangkok với mình có rất nhiều kỉ niệm. Lần đầu mình lớ ngớ bò ra nước ngoài chính là đi Bangkok. Lần đầu dắt má du lịch nước ngoài cũng là đi Bangkok.

Và giờ là lần đầu đi nước ngoài một mình, cũng vẫn là Bangkok.

Bangkok cho mình cảm giác thân thuộc, dễ chịu, sôi nổi, nhiệt thành, gần giống với Sài Gòn vậy đó. Mình nghĩ, Bangkok sẽ luôn tốt với mình thôi, vì Bangkok dễ thuông muốn chớt mà.

Mà lần đầu đi nước ngoài một mình, có dám đòi hỏi gì hơn một chỗ đối xử tốt với mình đâu, đúng hông?

Cảm ơn Bangkok rất nhiều vì đã luôn dễ thuông với mình.

 

[Hàn Quốc] TongIn Market – Bukchon Village – Gwanghwamun – Cheonggyecheon Stream

Viết tiếp cho mấy ngày còn lại

Ngày thứ 4: TongIn Market – Bukchon Hanok Village – Gwanghwamun Square – Cheonggyecheon Stream

TongIn Market

Cái chợ Tongin này hay lắm nha nhưng cũng hơi rắc rối một xíu cho mấy người lơ ngơ mới đi lần đầu như mình. Đại loại đây là chợ truyền thống của Hàn Quốc, nó cũng như chợ truyền thống Việt Nam thôi, tức là có các dãy sạp bán hàng, nằm trong một cái nhà lồng chợ. Nhưng chợ này chủ yếu bán đồ ăn địa phương đã làm sẵn, chứ không phải bán rau bán cá như thông thường. Chợ này nổi tiếng lắm vì rất nhiều reality show đã quay ở đây như Running Man, Bố ơi mình đi đâu thế… vô chợ là biết, chỗ nào có người nổi tiếng ăn là dán đầy hình luôn.

Có 2 cách để mua đồ ăn tại chợ này.

  1. Dùng tiền mặt như bình thường, mua xong tìm chỗ nào trống thì đứng ăn, một số tiệm có chỗ ngồi nhưng thường rất đông.
  2. Dùng xu cổ nếu muốn có chỗ ngồi ăn thong thả. Đa số các quán ăn ở đây đều thuộc hệ thống Dosirak Cafe (Cafe cơm hộp), nên mình có thể mua đồ ăn ở chợ xong mang lên quán cafe ngồi ăn, có đầy đủ nước lọc, muỗng đũa… Đại loại giống như foodcourt mà các bạn hay ăn trong Mall á, mua một cái thẻ xong rồi dùng thẻ đó đi mua đồ ăn. Mà “thẻ ăn” ở đây chính là 1 xâu tiền xu cổ của Hàn Quốc, mỗi xu là 500won (~10,000vnd), một xâu có 10 xu nên sẽ phải trả 5000 won (100,000vnd). Ngoài ra thì mỗi một xâu tiền sẽ kèm với 1 khay nhựa đen để mình đựng đồ ăn á. Mỗi món thường sẽ có giá khoảng 2-3 xu (1000-1500 won), nói chung là rất rẻ. Hai đứa mình ăn ngập mặt cũng chỉ hết 8000 won (160,000vnd) trong khi với số tiền này ra Myeongdong chưa đủ mua 2 xâu thịt nướng =))))))). Thông thường thì khi lên quán cafe người ta sẽ hỏi bạn đi mấy người, bao nhiêu người thì phải lấy bấy nhiêu khay chứ không phải đi 8 người mà chỉ lấy có một khay nha =)))) Dĩ nhiên là chỉ ai bưng cái khay đen đen thì mới được lên quán cafe ngồi thôi.
Processed with VSCO with a6 preset
Một xâu có 10 xu nhen, kèm 1 khay đựng đồ ăn.

Processed with VSCO with a6 preset

Về đồ ăn thì chợ này nổi tiếng nhất là món Gireum Tteokbokki (bánh gạo cay phiên bản ít nước sốt =)))) ). Món này là món nhất định phải ăn vì nó rất nổi tiếnggggg (ngon hay không thì tuỳ cảm nhận của mỗi người nhưng mình ăn 2 lần lận đó).

Processed with VSCO with a6 preset
Ở trên là bánh gạo cay truyền thống, ở dưới là Gireum Tteokbokki đó.
Processed with VSCO with a6 preset
chỗ này bán Gireum Tteokkbokki đông lắm, ăn cũng ngon, ngoài ra cũng có 2,3 tiệm bán cùng món này, ăn đâu cũng được.

Các món còn lại cũng rất ngon, đại loại là vô đó thấy món nào vừa mắt cứ ăn, không dở đi đâu được. Ăn xong thì nhớ chừa lại 1 xu xách về làm kỉ niệm, còn không thích thì thôi =)). Xu còn thừa có thể đem trả lại, sẽ đc refund.

Processed with VSCO with a6 preset

Processed with VSCO with a6 preset
Chỗ nào có bảng của Dosirak Cafe thì đều mua bằng xu được.

도시락 cafe là Dosirak Cafe đó

Processed with VSCO with a6 preset
Tổng thiệt hại cho 2 mâm này là 8000 won (16 xu)

Chợ đóng cửa vào ngày chủ nhật thứ 3 mỗi tháng, và Dosirak Cafe thì đóng cửa thứ 2 hằng tuần. Nên nếu đi vào thứ 2 thì chỉ có thể mua đồ ăn bằng tiền mặt và chịu khó đứng ăn. Nếu tiệm nào có bàn thì có thể ngồi.

Processed with VSCO with a6 preset
Mình đi TongIn lần 2 thì trúng thứ 2 nên ko mua xu và lên Dosirak Cafe ngồi được, hôm đó chợ cũng vắng nên 2 đứa ngồi tại quầy ăn luôn. Chỗ Gireum Tteokbokki cũng có bán mấy cái bánh chiên rau củ kiểu vầy.
Processed with VSCO with a6 preset
Gireum Tteokbokki cũng có 2 loại, một loại cay và loại ko cay. Loại kia rán trên chảo gang cùng với dầu thôi nên cũng hơi ngấy, mình thích loại cay hơn.

Cách đi: Gần GyeongBokKung,  đi subway Line 3, xuống trạm GyeongBokKung, ra cửa số 2 rồi đi thẳng khoảng 15-20p. Chợ nằm cùng phía luôn. Nếu không biết thì cứ hỏi xung quanh, google tên tiếng Hàn và địa chỉ để dành không biết thì lôi ra hỏi nhen, áp dụng cho mọi địa điểm ở Hàn Quốc nếu không biết tiếng Hàn. Tiếng Anh ở đây vô dụng lắm.

Bukchon Hanok Village

Bukchon là khu nhà cổ (Hanok) của Hàn Quốc, sát bên Hoàng Cung luôn, nói chung địa điểm thuận lợi, đi bộ được. Chỗ này thì nhìn trên hình rất là đẹp vì mình cũng thích kiến trúc nhà truyền thống Hàn Quốc nữa nhưng đến nơi thì mình hơi thất vọng 1 xíu vì ngoài cái mái ngói cổ ra thì cũng không thấy cổ chỗ nào, nhà hiện đại muốn chớt luôn. Với số lượng nhà cổ cũng không còn nhiều, khách du lịch đông muốn xỉu, hàng quán shopping xập xình nên nói chung không thấy có không khí gì cả =))))). Chính vì vậy mà tụi mình quyết tâm phục thù bằng cách tìm về Jeonju để biết Hanok Village là như nào (review sau). Bukchon nếu đi sáng sớm hoặc chiều muộn thì sẽ vắng khách hơn, chụp ảnh đẹp hơn, có nhiều quán cafe và cửa hàng quần áo decor đẹp đẹp. Nói chung đi chụp hình cho đẹp thì ok chứ còn đi coi nhà cổ thì chắc không coi được gì =)))))

Processed with VSCO with a6 preset

Processed with VSCO with a6 preset
Chữ trên hình là We are young nha mà anh kia che mất =))))))
Processed with VSCO with a6 preset
Nhiều quán cafe đẹp lắm nếu có thời gian khám phá và có tiền :)))

IMG_1508

IMG_1507

Processed with VSCO with a6 preset

Processed with VSCO with a6 preset

IMG_1506
Đây là một tiệm bán hương liệu và các túi thơm này nọ, họ có treo túi bên ngoài cửa sổ cho mình ngửi thử. Lúc mình chụp xong tấm này mới thấy bảng cấm chụp ảnh nên ko chụp đc chỗ treo túi thơm. Cute lắm.

IMG_1502

Gwanghwamun Square và Cheonggyecheon Stream

Chỗ quảng trường Gwanghwamun thì cũng nổi tiếng rồi, đại loại nó cũng không có gì ngoài cái cổng đẹp đẹp và nguyên một quảng trường rộng ơi là rộng đi bộ mải miết không thấy điểm dừng nằm ngay giữa lòng Seoul. Ra chụp một tấm ảnh cho người ta biết mình đã đi Seoul cũng được =)))) Mình chỉ đến Gwanghwamun rồi đi dạo phía ngoài thôi chứ ko vào trong Hoàng Cung, vì hôm đấy tụi mình định sẽ đi Hoàng Cung vào 1 ngày khác, thuê hanbok luôn. Thế mà đến cuối cùng lại mặc Hanbok ở Jeonju rồi, nên là ngày quay lại Hoàng Cung cũng vẫn mặc đồ thường, biết thế đi hôm ấy luôn cho xong =)))) Các bạn đừng như mình, muốn đi chỗ nào cứ đi quách chỗ đấy, đừng có mà để dành rồi lại mất thời gian nha =))))

Processed with VSCO with a6 preset

À chỗ quảng trường này, ngay dưới chân tượng của tướng quân Yi Sun-sin là khu vực trưng bày các hình ảnh và thông tin về thảm hoạ chìm phà Sewol, rất công phu và cảm động, ai đi cũng nên ghé qua coi để hiểu thêm về thảm hoạ này cũng như cách người dân Seoul kiên trì bền bỉ đấu tranh cho những điều mà họ tin tưởng. Chỗ này còn có hình nhân của bà Park Geun Hye và những người liên quan do phía phản đối lập nên, lập cả bàn thờ, nhà tù, địa ngục, nơi phán quyết các tội danh của bà, nói chung hôm mình đi ban đêm nên nhìn cũng sợ lắm mấy bạn à.

Processed with VSCO with a6 preset

Processed with VSCO with a6 preset
Tượng vua Sejong, người đã phát minh ra bảng chữ cái tiếng Hàn (Hangul) bây giờ.

Suối Cheonggyecheon thì đẹp lắm, đẹp cả ngày lẫn đêm. Trước đây suối Cheonggyecheon đã từng bị lấp lại như một kết quả của quá trình đô thị hoá. Sau đó thì thủ đô Seoul ngày càng trở nên nóng bức và ngột ngạt vì hàng dãy nhà chọc trời mọc lên. Từ đó, chính quyền thành phố quyết định đào lại và khôi phục dòng chảy của con suối này. Nước suối trong vắt, chảy suốt ngày đêm, mùa xuân hai bên bờ còn có cây cối, nên đây cũng giống như lá phổi của thành phố. Nghe nói nhờ khôi phục dòng suối này mà nhiệt độ của toàn Seoul giảm đi 2-3 độ vào mùa hè nữa. Thật thần kì ha!

Mỗi khu vực của suối sẽ có cách decor khác nhau đó, ai rảnh đi bộ dọc hết cái suối coi cho biết =))) Buổi tối nam nữ hẹn hò đi dạo, ôm nhau các kiểu nhiều lắm, nhưng không thấy phản cảm, chỉ thấy lãng mạn hơn cả drama Hàn. Dọc suối có mấy chỗ có thể thảy đồng xu xong cầu nguyện, thường người ta thảy xu cho đến khi nào trúng vô cái ô nhỏ nhất rồi mới cầu nguyện, vậy là điều mong ước sẽ thành hiện thực. Mà bữa đó mình không biết, đứng ước quá trời ước xong thảy cái bẹp đồng xu lọt mẹ ra ngoài, thế là tan tành điều ước =)))))) Lần 2 làm lại thì trúng đó, khi nào điều ước thành hiện thực thì mình báo các bạn hay =)))))))

Processed with VSCO with a6 preset
Ném đồng xu vô cái vòng trung tâm nhỏ xíu đó xong mới cầu nguyện nhen.
Processed with VSCO with a6 preset
Hai anh chị này ném mải miết luôn
Processed with VSCO with a6 preset
Dạo bộ giữa lòng Seoul, phía dưới suối chảy róc rách, phía trên là hàng dãy cao ốc sáng choang, cảm giác thật sự rất thích. Hôm mình đi là vẫn còn cuối đông nên cây cối vẫn xơ xác, nếu đi vào mùa xuân hoặc thu chắc chắn rất đẹp.

Cách đi đến Bukchon Hanok Village: cũng là bắt subway Line 3, xuống trạm Anguk, cửa số 3, đi bộ 10 phút.

Những ngày còn lại mời các bạn đón xem tập sau haha =)))))))))))

[Hàn Quốc] Myeong Dong – Ewha Univ. – Hongdae – Namsan Park

Một cái post ngắn gọn tóm tắt (sẵn tiện khoe hình) những nơi mình đã đi trong suốt 2 tuần ở Hàn. Hy vọng các bạn sắp plan đi chơi đọc xong cũng có thêm vài gợi ý hay ho cho riêng mình.

Ban đầu định sẽ làm hết 1 lượt 14 ngày luôn mà viết 1 hồi thấy nhiều thứ để nói quá nên đành chia ra làm nhiều bài vậy huhu.

Mấy chỗ nào cool cool mình sẽ có bài review chi tiết về cách đi đứng và có gì vui ở đó. Còn chỗ nào quen thuộc quá thì mình viết ngắn gọn thôi, các bạn thích thì google thêm nha.

*Như thường lệ, hãy là một người đọc có văn minh, đừng bưng chữ và hình của mình đi lung tung khi chưa xin phép nhen!*

*chỗ nào để (lần 1) tức là sẽ có lần 2, lần 3, lần n quay lại chỗ đó. Tin tui đi, mấy bạn cũng sẽ vậy thôi =)))) *

Ngày 1: Incheon Int’l Airport – Myeong Dong (lần 1)

FullSizeRender 2
Sân bay đẹp lắm rộng lắm vẫn thấy tiếc vật vã vì đã không chụp 8000 tấm hình ở đây!!!

Ngày này mới đến nên 2 đứa về phòng ngủ 1 mạch đến 5 giờ chiều mới lết ra đường, không biết đi đâu nên thôi cứ ra Myeong Dong đại. Mỗi lần không biết đi đâu thì Myeong Dong hiện ra đầu tiên. Đừng bao giờ expect Myeong Dong sẽ có lúc nào đó thưa người, kể cả ban ngày. Cũng đừng bao giờ expect sẽ đi hết Myeong Dong trong một lần, ra đây thì chỉ có lạc lối. Có 2 viễn cảnh sẽ xảy ra: 1) chưa kịp đi hết thì tiền đã cạn. 2) tiền chưa cạn thì chân cũng rã rời. Vậy đó, tốt nhất đừng tham lam quá, đi theo sức của mình, đi Seoul 10 ngày mà quay lại Myeong Dong 10 lần thì cũng không có gì lạ.

Người ta nói mấy tour du lịch ít khi dám dẫn khách đến đây vì đảm bảo dẫn đến xong là khách mất tích luôn. Tuy nhiên MyeongDong cũng chỉ toàn là khách du lịch, đặc biệt là khách Trung Quốc (chắc 80% luôn đó), mấy xe đồ ăn, cửa hàng mỹ phẩm ở đây toàn rao hàng bằng tiếng Trung Quốc, nên trong vô thức mình còn tưởng mình đang ở TQ cơ =))) Ở đây có cả nhân viên hỗ trợ du lịch dành riêng cho khách TQ (nói tiếng Trung), những người này cũng biết nói tiếng Anh nên nếu muốn tìm đường thì vẫn hỏi được.

Ở trạm tàu điện Myeong Dong còn có 1 khu underground shopping center, ở đây bán quần áo và album Kpop rất rất nhiều. Ai có nhu cầu thì cứ lượn qua.

Đến Myeong Dong nhiều người sẽ bị cuốn vào một mê cung mỹ phẩm nên sẽ ít khi để ý là trên tầng 2 của mấy cửa hàng mỹ phẩm là mấy quán cafe cool lắm. Mình với bạn mình đi lượn 1 hồi tình cờ thấy một cái cầu thang nhỏ, dẫn lên 1 quán cafe cổ điển rất yên tĩnh ấm áp, không tin là đang ở giữa MyeongDong ồn ào luôn, thích xỉu. Nên là chịu khó ngó loanh quanh 1 tí sẽ luôn tìm được mấy chỗ hay ho ó.

Processed with VSCO with a6 preset
Đây là đường chính ở MyeongDong thôi nhé, còn 8000 cái đường phụ nữa.

Ăn uống ở Myeong Dong thì rất đắt đỏ, hai đứa ăn vặt 2,3 món nhỏ nhỏ thôi cũng tốn gần 3,4 trăm nghìn đó chớ ko phải giỡn đâu. Nói chung đây là chỗ để mua mỹ phẩm, mỹ phẩm và chỉ mỹ phẩm thôi. Còn ăn uống hay quần áo thì lượn chỗ khác cho nhẹ túi tiền nhe.

Cách đi: bắt subway Line 4, xuống ở trạm Myeong Dong luôn nha.

Ngày 2: DMZ – Ewha Womans University  – Hongdae (lần 1)

DMZ (Korea Demilitarized Zone) mình sẽ có bài review riêng. Nói chung đây là chỗ mình muốn đi nhất ở Hàn và cũng là chỗ đắt đỏ nhất trong lịch trình (nháy mắt một cái bay mất 87k won T_T). Nhá trước cái ảnh khu vực biên giới Bắc Hàn và Nam Hàn.

IMG_1482

Ewha Womans University thì siêu siêu đẹp, chắc là trường ĐH đẹp nhất mình từng đến luôn đó. Đến đây rồi chắc hẳn ai cũng hiểu vì sao tự dưng trường học lại thành điểm tham quan du lịch =)))))

Cách đi: Bắt subway line 2, xuống trạm Ewha Womans Univ.

IMG_1481IMG_1485IMG_1486

Xung quanh Ewha thì nhiều chỗ bán đồ ăn với quần áo, có cả 1 khu shopping giá sinh viên Hàn Quốc (mắc hơn giá sinh viên VN =]]]). Nói chung là khu đại học nên giá cả khá dễ chịu. Ra đây dạo 1 vòng trường xong ăn vặt ở mấy xe đồ ăn xong đi shopping là cũng hết nửa ngày rồi ó.

IMG_1484
Ai mê gái vô đây chắc thích lắm =)))))))))

Hongdae thì vui lắm, siêu siêu vui. Cũng lại là khu đại học nên nhiều hàng quán ăn uống shopping các kiểu, giá rẻ hơn Myeong Dong nữa. Khác hẳn với Ewha, Hongdae năng động, náo nhiệt hơn nhiều. Sẽ hay thấy các bé sinh viên đứng đánh đàn, cover nhạc Kpop, nhảy nhót tung trời. Hongdae cũng có nhiều Bar pub để quẫy nên ai đi nhóm đông đông thì tối lượn ở đây đảm bảo quên đường về. Ở HongDae cũng dễ gặp Idol lắm vì hay quay hình các thứ. Hôm mình ở đây cũng gặp Kim Min Seok nè (khổ cái gặp xong mới biết là người nổi tiếng hahaha). Ở Hongdae có một cái shop quần áo tên là Tomato, nằm underground, không nhớ địa chỉ nhưng bảng hiệu nằm ngay ngã tư đường lớn ở Hongdae, chịu khó nhìn ngó 1 xíu là sẽ gặp. Quần áo made in Korea rất đẹp và rẻ so với mặt bằng chung ở Seoul, mình ghé vô 2 lần, lần nào cũng tốn tiền. Còn MyeongDong thì đa số là Made in China nha, mua quần áo ở đấy nhớ check tag cẩn thận.

Cách đi: Bắt subway Line 2, xuống trạm Hong Ik University (cách Ewha có 1 trạm thôi, 2 chỗ này gần nhau lắm)

Ngày 3: Namsan Park – Seoul N Tower – Dongdaemun Design Plaza (DDP) – Myeong Dong (lần 2)

Namsan Park khác với Namsan Tower nhen. Namsan Park nằm dưới chân núi, là một khu công viên khá rộng lớn, đi bộ theo bậc thang sẽ lên đến chân tháp Namsan Tower (hay còn gọi là N Seoul Tower, tháp truyền hình cao nhất Seoul). Cái này mình thấy chỉ có người Hàn đi thôi, còn đa phần mọi người sẽ đi bus lên núi, đi bộ thêm 1 quãng ngắng là đến chân tháp rồi, nhẹ nhàng hơn. Còn mình đi lạc nên phải lội hết cái công viên và leo núi đúng nghĩa. Mình sẽ review về N Seoul Tower sau hen, tại cũng có nhiều cái dui dui để nói.

Cách đi: đây là cách mình google được, cũng là cách đi nhẹ nhàng nhất chứ không phải leo núi như mình =))))))) chọn cách nào gần chỗ ở nhất thì đi cách đó nha. Shuttle bus này miễn phí, không phải trả tiền, đưa đi đón về nên các bạn cứ yên tâm.
1. Namsan Circular Shuttle Bus No. 02 
– Take the bus from the closest subway station: Chungmuro Station (Seoul Subway Line 3, 4), Exit 2 (in front of Daehan Cinema) or Dongguk University Station (Seoul Subway Line 3), Exit 6.

2. Namsan Circular Shuttle Bus No. 03 
– Take the bus from the closest subway station: Seoul Station (Seoul Subway Line 1, 4), Exit 9, Itaewon Station (Seoul Subway Line 6), Exit 4 or Hangangjin Station (Seoul Subway Line 6), Exit 2.

3. Namsan Circular Shuttle Bus No. 05
– Take the bus from the closest subway station: Myeong-dong Station (Seoul Subway Line 4), Exit 3 or Chungmuro Station (Seoul Subway Line 3), Exit 2 (in front of Daehan Cinema).

IMG_1492
Công viên nè, nhiều người đi picnic lắm, xa xa là N Seoul Tower ó.
IMG_1488
Đoạn này cũng là ở công viên
FullSizeRender 3
đây là đường đi lên, thật sự rất mệt, còn không có ai đi theo nắm tay cùng như chị kia nữa…
IMG_1493
Khu quảng trường dưới chân tháp

IMG_1489

IMG_1498
Cài ổ khoá xong thì vứt chìa vào đây, lỡ sau hối hận thì còn quay lại tìm =))))
IMG_1324
Ai lên Namsan cũng đi đường này nên ai cũng tươi rói có 2 đứa leo bậc thang xong thở như chó…

Tối về lượn qua Dongdaemun Design Plaza (chỗ mấy bữa giờ tổ chức Seoul Fashion Week đó =]]]). Chỗ này ai là fan Running Man chắc thấy quen nè. Đây là 1 khu phức hợp siêu rộng, kiến trúc rất độc đáo, ngày hay đêm gì cũng rất đẹp và hoành tráng. Phía trong thì có nhiều store bán đồ handmade và khu vực triển lãm của các bạn artist. Bên ngoài còn để mấy cây Piano cute để ai thích quánh gì thì quánh nữa. Hôm mình đến đây cũng khá tối, nhiều chỗ đóng cửa và tối quá nên không nhìn toàn cảnh được, hẹn đi lại 1 lần vào ban ngày mà cuối cùng không kịp. Nói chung là một chỗ rất đáng để đi.

Cách đi: bắt subway Line 4,5 hoặc 2 đến trạm Dongdaemun History & Culture Park, ra cửa số 1 hoặc số 10.

IMG_1491

Tạm dừng tại đây nha. Những ngày còn lại xin hẹn các bạn lần sau =)))))))))

Mới đi Hàn Quốc dìa!!!

(hình tui chụp thấy đẹp thì khen một tiếng, thấy xấu thì không chê cũng được nhưng đừng bưng đi tùm lum rồi không xin phép nhen!)

Gần 1 năm rồi mình chưa viết bài mới nào trên blog dù trong suốt 1 năm đó mình đi chơi cũng nhiều lắm: Malaysia nè, Hội An nè, Phú Quốc nè, quay lại Bangkok nè… rằng thì mà là cũng do lười biếng cả!!! Nhân dịp vừa trải qua 14 ngày trong mơ tại Hàn Quốc xong, mình sẽ chăm chỉ viết blog lại. Huhu hy vọng đừng lười biếng nữa!!!

Mình nghĩ ai thích đi đây đó chắc hẳn luôn có ít nhất một đất nước trong mơ của mình. Đất nước mà mỗi lần nghĩ đến chuyện trúng số, chuyện bán nhà, bán xe chắc cũng chỉ là vì muốn có tiền để đi đến đó; đất nước mà đọc bao nhiêu sách, coi bao nhiêu chương trình tivi cũng không thoả mãn; đất nước mà mình tin là kiếp trước mình đã sinh ra và sống rồi chết ở đó, và mong rằng kiếp sau cũng sẽ là như vậy; đất nước mà mọi địa danh đều thật thân quen dù chưa từng một lần đặt chân đến. Với người này thì đó có thể là Châu Âu, người kia có thể là Nhật Bản, còn đối với mình thì đó là Hàn Quốc.

Tại sao mình thích Hàn Quốc đến như vậy thì để từ từ kể sau.

Mình đặt chiếc vé máy bay đầu tiên đến Seoul là vào ngày 17/9/2016, đặt trước 6 tháng, đêm đó hồi hộp đến mức gần như thức trắng, cảm thấy Hàn Quốc ngay trước mắt rồi =))))) Rồi lần lượt đến vé khứ hồi, đặt vé đi Jeju, book phòng qua airbnb, làm VISA rồi lên đường. Kể nghe thấy đơn giản, suôn sẻ vậy chứ cả quá trình đó vô cùng đau tim và hại não, cảm thấy bao nhiêu chất xám và can đảm đã dùng hết cho chuyến đi này vậy đó =))))

Vì có quá nhiều trải nghiệm mới mẻ trong suốt chuyến đi này nên mình sẽ cố gắng ghi chú lại, trước là để dành cho lần đi tiếp theo, sau là để cho ai có ý định đi mà có duyên tìm đc blog của mình cũng sẽ thấy có vài thứ xài được. Tuy nhiên, trải nghiệm là chủ quan nên các bạn đừng tin mình quá, mình còn không tin mình nữa mà =))))))

Vậy trước khi đi Hàn Quốc thì cần làm gì?

Đơn giản lắm, chỉ cần làm Visa thôi.

Mà để làm được Visa thì cần có vé máy bay, có lịch trình, có giấy tờ, có tiền… nên chỉ cần làm Visa xong là bao nhiêu công đoạn chuẩn bị trước chuyến đi đều hoàn thành, thật đơn giản hỉ? =)))))

Làm Visa như nào thì mời các bạn vào website của LSQ Hàn Quốc tham khảo các giấy tờ cần chuẩn bị. Chỉ cần hồ sơ có đủ các giấy tờ yêu cầu là đủ điều kiện nộp Visa rồi, còn kết quả ra sao thì nộp xong mới biết =)))) nói chung là chuẩn bị theo yêu cầu trên website của LSQ là chính xác nhất rồi đó, còn địa chỉ website là gì thì xin hãy google.

Thật ra Visa Hàn Quốc tương đối dễ xin (mình xin được rồi mới mạnh miệng thế chứ lúc làm 8000 thứ giấy tờ và chờ kết quả thật sự còn đau tim hơn thi đại học), hoàn toàn có thể tự làm, không cần thông qua dịch vụ. Làm dịch vụ vừa tốn phí mà bản thân cũng phải tự chuẩn bị giấy tờ đưa cho họ, họ chỉ giúp bạn kiểm tra xem đầy đủ chưa và hỗ trợ dịch thuật công chứng thôi, không có chỗ nào đảm bảo 100% đậu Visa cả.

Một số điều cần lưu ý khi làm Visa Hàn Quốc:

  • Toàn bộ giấy tờ phải bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn. Cái nào bản gốc là tiếng Việt thì bắt buộc phải dịch ra Tiếng Anh/Hàn và có dấu công chứng. Cái nào bản gốc là tiếng Anh hoặc song ngữ thì không cần công chứng, chỉ cần có dấu mộc xác nhận của cơ quan hay người có thẩm quyền là được.
  • Sổ tiết kiệm nên được mở trước ngày nộp Visa ít nhất 3 tháng. Trong tài khoản có càng nhiều tiền, gửi càng lâu thì càng tốt (ít nhất là 100 triệu nhen). Còn nếu sổ mới mở thì nên có hạn từ 6 tháng trở lên. Cái này là giúp cho hồ sơ xin Visa thêm tin cậy thôi chứ không bắt buộc. Có người mở sổ tiết kiệm hôm nay mai đi apply Visa vẫn pass. Nói chung là hên xui, nếu thấy số mình không được hên lắm thì nên chuẩn bị sớm =)))))
  • Nếu không có hợp đồng lao động thì có thể nộp giấy phép kinh doanh (nếu có business riêng) hoặc các giấy tờ chứng minh sở hữu tài sản (ví dụ nhà đất, xe hơi) nói chung là để cho người ta thấy mình có ràng buộc ở Việt Nam chứ không có ý định đào lỗ trốn lại bên đó. Cái này mình chỉ tham khảo thấy vậy, cụ thể hơn các bạn có thể gọi lên LSQ để được hướng dẫn chi tiết. Số điện thoại thì google luôn nha =)))))
  • Lịch trình không cần quá chi tiết và cũng có thể bốc đại một cái nào đó trên mạng bỏ vào hồ sơ apply Visa. Nhưng đối với mình đây là thứ rất đáng để đầu tư thời gian làm cho đàng hoàng. Với một đất nước rộng lớn như Hàn Quốc và khoảng thời gian eo hẹp của mình thì tốt nhất nên plan kĩ để không bỏ qua những nơi mình cần đi. Hơn nữa, nếu tìm hiểu thông tin trước cũng giúp tiết kiệm thời gian mò mẫm trong suốt hành trình.
  • Nếu được nhận hồ sơ ngay lần đầu đi nộp, không phải bổ sung thêm giấy tờ gì thì khả năng pass là 90%.
  • Bắt buộc phải có vé máy bay khứ hồi khi nộp Visa nhen.
  • Đến nộp thì cứ xếp hàng, trình giấy CMND cho anh công an gác cổng xong rồi vô trong thôi, ai lại chào mời dắt vô gì thì cũng đừng tin, vào cổng miễn phí đó các mẹ ơi.
  • Phí nộp Visa du lịch là 20$/người và chỉ nhận tiền đô nha.
  • Sau khi nộp sẽ có giấy hẹn, thường là từ 8-10 ngày làm việc (khoảng 2 tuần) là có kết quả.
  • Lúc nộp hồ sơ, nếu nhân viên LSQ hỏi có người thân hay bạn bè gì bên Hàn không thì nhớ trả lời là KHÔNG nha! Đừng để cho họ thấy mình có bất cứ mối liên hệ gì với đất nước HQ vì họ có thể hiểu lầm là mình có khả năng trốn lại, mình chỉ đơn thuần đến đó du lịch rồi về thôi, act cool nào!
  • Visa du lịch có thời hạn là 3 tháng, thời gian lưu trú ở HQ tối đa 30 ngày, single entry nha (chỉ được nhập cảnh 1 lần thôi chứ không phải 3 tháng là đi bao nhiêu lần cũng được đâu).

Hình như chỉ có vậy thôi, nói chung cũng đơn giản ha =))))) Chuẩn bị đủ giấy tờ là được. Đây là lần đầu mình xin visa, hoàn toàn tự làm từ A đến Z, tự chuẩn bị mọi giấy tờ, thủ tục. Trong lúc làm thì có rất nhiều trúc trắc như HĐLĐ có thay đổi, phải chờ bản mới; rồi các thể loại giấy tờ phải đi xin chữ ký tùm lum người liên quan, ngay cả điền form Visa cũng phải hỏi người này người kia điền chỗ này sao, chỗ nọ sao vì đọc không hiểu gì cả haha. Nói chung thật sự có nhiều kinh nghiệm đáng nhớ. Lần đầu tự xin Visa thành công cảm thấy đây quả là một chiến tích vĩ đại trong cuộc đời đi bụi của mình. Hôm đứng chờ nhận kết quả ở LSQ, mình với bạn mình đứng nắm tay nhau run như chờ đọc kết quả hoa hậu, đến lúc cầm Visa trên tay hai đứa muốn khóc trước cửa LSQ luôn =)))))))))

Từ tháng 5/2017, công dân các nước ASEAN sẽ được apply Visa điện tử rồi. Nếu đi từ Jeju thì có thể vào Seoul 5 ngày không cần thị thực nữa. Nói chung là sẽ thuận lợi cho mọi người hơn vì có thể bỏ qua bước Visa lằng nhằng này. Tuy nhiên, cá nhân mình thấy đây là một trải nghiệm rất nên có vì quá trình làm Visa giúp mình chuẩn bị kĩ hơn cho chuyến đi, có thêm kinh nghiệm để tự tin apply Visa những lần sau và apply cho những nước khác nữa (nếu có haha). Với lại có Visa Hàn trong passport ít nhiều cũng giúp con đường đi bụi xuyên biên giới của mình sau này dễ dàng hơn 1 chút. Nhưng quan trọng nhất là ở Seoul có 5 ngày chẳng bõ bèn gì chỉ như cưỡi ngựa xem hoa chẳng khác gì đi tour đâu thiệt đó!!!!

Nên là hãy cứ tự tin apply Visa để ở Seoul hẳn 10 ngày như mình nha =))))))))

Ai có thắc mắc gì thì cứ hỏi mình, cái gì biết mình sẽ trả lời nhen!

Bài này chả có hình gì update cả vì các thể loại giấy tờ xin hãy cứ google; địa chỉ và hình dạng của LSQ cũng google luôn. Nói chung có google thì đi đâu làm gì cũng tự tin đó mấy bạn ơi =))))))

Mấy chuyện khác để dành bài sau kể nha giờ ngủ đây bai!

Philippines: El Nido xanh biêng biếc!

Nhân dịp hôm nay tự dưng có hứng nên sẽ ngồi gõ vài dòng cho El Nido, vùng biển xanh biếc mê hồn mà mình may mắn có dịp đặt chân đến.

El Nido là một thị trấn nhỏ, cách Puerto Princesa (thủ phủ của tỉnh Palawan) khoảng 250 km, nếu đi xe khách thì sẽ mất tầm 5-6 tiếng. Đường từ Puerto Princesa đi El Nido là đường đồi núi, nhiều dốc và uốn lượn hơi bị kinh. Ai mà đi xe yếu yếu thì nên cân nhắc đoạn đường này =))) Giữa đường xe có dừng khoảng 2-3 trạm cho khách đi vệ sinh hoặc mua đồ ăn, nước uống. Lúc mình đi là đi Cherry Bus, cũng là một hãng xe nổi tiếng và có chất lượng ổn, có thể book vé trước hoặc đến bến xe mua cũng được. Xe đi nhiều giờ trong ngày, giờ nào tiện cho mình thì cứ book giờ đó.

Ở El Nido thì sẽ có 2 khu chính: Corong Corong và Town Proper. Trong đó, Corong Corong là khu nằm sát bờ biển, yên tĩnh, cảnh đẹp. Ngược lại thì Town Proper là khu trung tâm, tập trung dân cư với nhiều quán ăn, hostel, chợ búa, hàng quán… Nếu thích không khi sôi động, ăn uống tiện lợi, đi lại dễ dàng thì nên book phòng ở Town Proper. Còn nếu thích nơi yên tĩnh, cảnh đẹp, gần biển để ngắm hoàng hôn thì cứ book các cottage ở bãi Corong Corong.

Cá nhân mình thích ở Corong Corong hơn. Vì thật sự Town Proper cũng không nhộn nhịp lắm (nếu so với Station 2 ở Boracay thì còn kém xa), chỉ tiện mỗi việc ăn uống thôi. Nhưng từ Corong Corong bắt tri-cycle đi vô Town thì cũng chỉ mất 50 peso/xe/chiều (có thể đi 2-4 người), rẻ chán!

Đây là khu Town Proper

Processed with VSCO with 6 preset

Processed with VSCO with 6 preset

Processed with VSCO with 6 preset

Bãi biển Corong Corong dài nhưng bãi cát khá ngắn, cát lại hơi vàng, nhìn chung là không đẹp mấy. Nhưng hoàng hôn và không khí ở đây thì rất thích. Trước cottage mình ở có một cái xích đu mắc lên cành cây, buổi chiều ra đây ngồi đung đưa ngắm hoàng hôn thì rất tuyệt vời. Kế bên có cái Happiness Bar, ngày nào cũng chỉ mở 1 bài nhạc replay từ 3h chiều đến tận 8,9h tối haha. Cái Bar này cũng cool và chủ yếu là dân Tây ngồi, phía trong có vài cái bàn, phía ngoài kê mấy cái ghế ngả lưng hướng ra biển, hơi bị lãng mạn luôn! Nhưng vị trí đắc địa nhất chắc là 2 đoạn thân cây đặt trên bãi cát, ngồi ở đây vừa uống bia, vừa ngắm hoàng hôn, vừa nói chuyện, vừa để sóng vỗ vào chân, tiếng nhạc dập dìu, tiếng người nói chuyện râm ran với đủ mọi ngôn ngữ, đủ mọi thanh âm, cảm giác có thể ngồi ngắm thêm một trăm cái hoàng hôn nữa vẫn không chán! Haha. Chính vì đắc địa như thế mà không ngày nào mình tranh kịp chỗ này =))))))

Processed with VSCO with c7 preset
Chỗ 2 anh chị kia ngồi chính là vị trí đẹp nhất của Happiness Bar đó.

Ở El Nido thì không có nhiều trò chơi trên biển như Boracay. Hoạt động ở đây ngoài ăn ngủ, đi dạo thì chỉ có đi Tour đảo (Island Hoping) thôi. Có 4 tour chính mà đi đến đâu cũng thấy ai bán là Tour A,B,C,D. Mỗi tour đều bắt đầu từ 9h sáng và kết thúc vào 5h chiều, bao gồm cả ăn trưa. Mỗi tour cũng sẽ có những điểm nhấn khác nhau, nhưng nếu hạn chế thời gian thì 2 tour nên đi nhất là Tour A và Tour C. Tour A sẽ thiên về hoạt động Kayak, lặn ngắm san hô, khám phá các lagoons, còn Tour C sẽ thiên về khám phá các bãi biển cực đẹp (đẹp ko biết dùng từ gì diễn tả luôn). Và vì không biết dùng từ gì diễn tả nên mình sẽ up hình chứng minh vậy =)))))

Processed with VSCO with s3 preset
Matinloc Shrine, đi tour C sẽ được ghé chỗ này. Cảnh đẹp ngoạn mục không khác chi trong phim điện ảnh. Lúc ngồi ở mạn thuyền cưỡi trên những con sóng, mình thấy mình thiệt giống Sinbad ý =)))))

 

Processed with VSCO with e6 preset
Đây là Big Lagoon của Tour A. Lagoons là chỉ những bãi biển được bao quanh bởi các vách núi đá. Có thể nói Lagoons chính là “đặc sản” của El Nido. Có lẽ là có hàng trăm Lagoons nằm ngoài khơi ý.

Thêm một số hình ảnh của khu Big Lagoon. Khu này siêu rộng, mình đã phải thuê thuyền Kayak để tiện khám phá mọi ngõ ngách của cái lagoon này (chứ bơi méo nổi =))) ) Nước biển ở đây có màu xanh ngọc bích rất đẹp, nhưng do ánh sáng và trình độ chụp ảnh có hạn nên hình của mình màu sắc ko ổn định lắm =))))

Processed with VSCO with c2 preset
Có khi nước màu xanh ngọc lục bảo
Processed with VSCO with a2 preset
Có khi màu xanh ngọc bích =)))
Processed with VSCO
Mấy chỗ sâu hơn thì màu nước sẽ đậm màu hơn
Processed with VSCO
Một khe đá đẹp ơi là đẹp trong Big Lagoon

Một vài địa điểm khác trong tour A và C

Processed with VSCO with s3 preset
Seven Commando Beach, là điểm đến đầu tiên của tour A, ở đây có một resort nhà trên cây siêu đẹp, nhưng nghe nói là thường xuyên full phòng, rất khó book =)))))
Processed with VSCO with 6 preset
Resort duy nhất trên đảo này đây.

 

Processed with VSCO with s3 preset
Bãi biển Seven Commando rất đẹp với cát trắng phau, nước biển trong veo với màu xanh đặc trưng của biển đảo Philippines.
Processed with VSCO with s3 preset
Nước biển có 3 tầng màu rõ rệt và xem như ko có con nhỏ ở giữa đi =))))))
Processed with VSCO with a2 preset
Nhìn từ vách núi ở Matinloc Shrine
Processed with VSCO with s3 preset
Secret Lagoon, đúng kiểu secret luôn! Muốn vào được đây phải bơi một đoạn khoảng 3,4m gì đó, nước sâu cũng chừng 5,6m, chui qua cái lỗ bé ti đằng xa kia để vào. Bên trong này thì nước chỉ tầm ngang đùi thôi. Kì diệu không?
Processed with VSCO
Cái khe đá đó thế này đây =))))
Processed with VSCO
Bên trong Secret Lagoon, toàn bộ được vách đá vây quanh, tạo thành một bãi biến kín hoàn toàn.
Processed with VSCO
Hidden Beach. Bãi này thuyền phải chạy lòng vòng mới chui vào được vì bị rất nhiều vách đá chắn ngang chắn dọc, nói chung cũng ko hiểu bằng cách nào mà người dân tìm được mấy chỗ này luôn ý.
Processed with VSCO
Hidden Beach nhìn từ trong bãi biển ra.
IMG_4132
Chuẩn bị cho bữa trưa với lò nướng dã chiến :))))
DCIM100GOPRO
Và đây là thành phẩm. Siêu ngon luôn ý!!!

 

Khám phá El Nido thì ngoài tour đảo cũng có thể đi những bãi biển lòng vòng trong vịnh. Chẳng hạn như Nacpan beach và Dagmay Beach.

Processed with VSCO
Nacpan Beach, cách trung tâm El Nido tầm 20km, có thể đi bằng tri-cycle hoặc thuê xe máy. Đường đi thì rất kinh dị vì vẫn đang làm. Chỉ đc vài km đầu là đường bê tông, sau đó là mấy chục km đường đá, đường đất đỏ. Tuy nhiên Nacpan Beach rất đáng đi vì bãi biển dài và rộng, xung quanh có những cottage khá đẹp. Nhưng nơi này nổi tiếng nhất là vì có 2 bãi biển song song, hay còn gọi là bãi biển sinh đôi ý. Mọi người có thể google Nacpan Twin Beach để nhìn rõ hơn. Vì mình không leo lên đồi nên ko chụp được 2 bãi biển song song từ trên cao.

Dagmay beach thì có thể bỏ qua vì xa hơn cả Nacpan và đường đi thì siêu xấu, đường không chỉ khó tìm mà còn phải chạy lên dốc đứng dựng ngược, đường đất đỏ bụi kinh khủng luôn. Đến nơi thì biển quá sức tầm thường, tầm thường vạn lần so với con đường phải đi đến đó. Huhu.

Processed with VSCO with kk2 preset
Buổi tối ở El Nido. Đây là bãi biển ở Vịnh Baicut, nằm ngay trung tâm Town Proper. Có một vài nhà hàng ven biển để ăn tối khá lãng mạn. Buổi sáng ở vịnh này sẽ là nơi tập trung tàu thuyền để dẫn khách đi Island Hoping
IMG_4019
Vịnh Baicut buổi sáng

El Nido đẹp thế nào, chỉ có tận mắt chứng kiến mới tin được (mà mình thì đến giờ vẫn chưa tin được tại sao lại có nơi đẹp đến thế tồn tại, hic). Sau khi đi El Nido về mình nghĩ là sẽ không muốn đi biển ở đâu nữa, sẽ không thấy biển ở đâu đẹp nữa hahaha. Nhiều người bảo rằng đi El Nido xong là dẹp quách ham muốn đi Maldives luôn. Còn mình thì đã dẹp ham muốn đó từ khi đến Boracay 2 năm trước rồi =)))))))) Nói chung, biển đảo Philippines trong lòng mình luôn là số 1!

Cuối cùng, điều khiến mình luôn ngưỡng mộ người dân Philippines chính là cách họ làm du lịch quá sức thông minh. Những người dân trên đảo ai cũng dễ thương và thân thiện, họ vui vẻ cười chào như thể đã quen từ rất lâu. Họ không học cao hiểu rộng nhưng ý thức phải nói là tuyệt vời. Những ngày mình đi tour, lúc nào anh bạn hướng dẫn cũng nhắc đi nhắc lại việc không được vứt rác bừa bãi, giải thích cặn kẽ vì sao không nên cho cá ăn, không được chạm vào san hô, bởi vì mỗi hành động vô ý của du khách đều ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường tự nhiên ở đây. Họ thân thiện, vui vẻ với du khách nhưng cực kì nghiêm túc trong việc bảo vệ môi trường. Có một câu nói của anh bạn dắt tour làm mình nhớ mãi: All you can take home is garbage.  Một hòn đá, một vỏ sò họ cũng khuyên mình không nên lấy về. Những bữa ăn trưa trên đảo được họ nấu và dọn dẹp gọn gàng, một miếng dứa, một vỏ chuối cũng không để rơi lại trên bãi cát, toàn bộ thức ăn thừa, vỏ trái cây, xương cá đều được bỏ vào bịch mang về đất liền. Sau một bữa ăn trưa hoành tráng của hàng chục du khách, 1 miếng rác cũng không thể tìm thấy. Dọc các nhà hàng bên bờ biển buổi tối với ngập tràn du khách và ê hề thức ăn thì đến sáng hôm sau cũng không thấy bất kì vỏ chai bia hay lon nước ngọt hay thức ăn thừa nào sót lại. Điều này đã làm mình rất bất ngờ khi đến Boracay nhưng El Nido càng làm mình sửng sốt hơn nữa. Xuyên suốt các lagoon, các bãi biển hoang sơ đón tiếp hàng nghìn du khách mỗi ngày nhưng tuyệt nhiên không hề thấy rác, thứ nổi lềnh bềnh trên mặt nước nếu không phải là bọt biển thì cũng chỉ là lá cây. Mình tin là dù 5,10 năm nữa thì El Nido vẫn hoang sơ và tuyệt vời như vậy thôi.

Đúng là chỉ có đi rồi mới thấy bạn bè mình làm du lịch tuyệt vời thế nào, Việt Nam nhỉ?

 

 

Back in time with Burma (P3) – Bagan

Đã hơn mấy tháng rồi, nhưng mình vẫn rất nhớ Bagan.

Điều làm mình nhớ Bagan nhiều nhất có lẽ là bình minh của nó, cũng là ấn tượng đầu tiên của mình khi đặt chân đến đây. Hôm đó, mình đến Bagan tầm hơn 2h khuya. Khung cảnh xung quanh đường đi đặc quánh một màu đen, dù đang ở giữa lòng cố đô, mình vẫn không biết Bagan tròn méo thế nào. 3h hơn thì xe ngựa đến đón đi ngắm bình minh. Trời vẫn tối om, đường xá vắng hoe, gió thốc lạnh đến mức không mở miệng nổi, tiếng vó ngựa lộc cộc đập xuống đường làm mình có cảm giác như đang bỏ trốn đi đâu đó, khung cảnh không khác gì phim kiếm hiệp :)) Mình được chở đến một cái đền cao ngất để ngắm bình minh. Dù chỉ mới tầm 4h nhưng đã đền đã kín người. Mọi người khá trật tự, trên tay ai cũng lăm lăm máy ảnh, điện thoại, tripod cũng đã sẵn sàng, tất cả dường như đang nín thở chờ đợi. Mình đã đôi lần ngắm bình minh ở nhiều nơi nên lần này mình cũng không quá háo hức. Có một điều ngược ngạo nhưng hiển nhiên là trời đã sáng trước khi mặt trời ló dạng. Vì vậy mình mới không kịp chuẩn bị tâm lý cho những gì sắp hiện ra trước mắt.

Trời sáng dần, sương tan nhanh, lúc này Bagan dần dần lộ diện. Không có nhà cao tầng, không có xe hơi, không có đường nhựa, không có dây điện chằng chịt… trước mắt mình là hàng trăm ngôi đền cổ kính nằm lấp ló sau những rặng cây và xen lẫn những con đường mòn mịt mờ khói bụi. Nhắm mắt lại, mở mắt ra, mình lúc đã tự hỏi “hông lẽ vừa xuyên không về hàng nghìn năm trước?” Đẹp. Đẹp lắm. Đẹp như tranh vậy đó. Tim mình lúc đó đập rất nhanh và tay thì run đến nỗi chụp ảnh cứ xéo xiên xéo xọ. Mình thực sự bị choáng ngợp trước vẻ cổ kính, yên lắng và trầm mặc của Baga lúc bình minh. Hàng nghìn ngôi đền như đang dần “mở mắt”. Những ngôi đền này đã nằm đây cả nghìn năm qua, đã chứng kiến bao sự đổi thay của thời cuộc. Có lẽ một nghìn năm đối với cỏ cây, sỏi đá thì cũng chỉ nhanh như một tíc tắc, như khi tia nắng tình cờ chiếu ngang mà thôi. Cảm giác khi đó của mình là gì? Là “nhỏ bé”. Thực sự rất nhỏ bé. Mình thấy mọi thứ quá kì diệu, cảm thấy bản thân quá sức may mắn khi được tận mắt chiêm ngưỡng khung cảnh này.

IMG_1198

Processed with VSCO with e1 presetProcessed with VSCO with e1 preset

Chưa kịp hoàn hồn thì một góc trời đã ửng sáng, những tia nắng đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện, đỏ rực cả không gian. Cùng lúc đó thì hàng chục chiếc khinh khí cầu từ từ bay lên, khung cảnh đó, cảm giác khi đó, mình sẽ không bao giờ quên được.

IMG_1279

IMG_1288

IMG_1318

IMG_1329

Mình có cảm giác ánh dương Bagan rực rỡ hôm đó đã soi thấu tận tâm can mình, tất cả mọi xúc cảm sâu kín nhất đã vì ánh bình mình ở đây mà oà vỡ.

IMG_1376IMG_1374

IMG_1418

Sau đó, xe ngựa đưa tụi mình đi ăn sáng rồi lại loanh quanh khắp các con đường mòn ở Old Bagan. Thời tiết ở đây mát dịu, gió nhè nhẹ nên dù nắng vàng rực chói chang thế kia cũng không thấy oi bức chút nào. Bagan rất bình yên, dọc đường đi rất ít xe, chủ yếu là xe ngựa chở du khách hoặc xe điện cũng là của du khách nốt. Có một điều khá dễ nhận ra, khách Tây sẽ đi xe đạp, đi bộ, hoặc đi xe điện. Còn xe ngựa chỉ có khách Châu Á đi mà thôi :))))

IMG_1467IMG_1442

Tụi mình được dắt đi rất nhiều đền chùa, cả đám gọi là Chùa Tour. Ở đền Mahabodhi cả đám đã mua Longyi của một cửa hàng ven đường. Longyi là trang phục truyền thống của Myanmar, mặc khá thoải mái và cũng đẹp nữa.

IMG_1525

IMG_1501

Cô này vừa bán Longyi vừa bán bột Thanaka. Bôt Thanaka cũng là bột truyền thống của Myanmar và làm từ cây Thanaka. Ở đây có lẽ không ai dùng mỹ phẩm dưỡng da vì toàn bộ đều bôi Thanaka mỗi ngày. Về mặt thảm mỹ thì mình thấy bôi cái này lên mặt không đẹp lắm, nhưng công dụng thì khá tuyệt vời. Và đây là tác dụng của bột Thanaka mình đọc được trên mạng: “Thanaka có thể xóa các nhược điểm của làn da đặc biệt như: tàn nhang, mụn trứng cá, mụn nhọt, mụn đầu đen & trắng, cháy nắng, sự đổi màu da, da phát ban ngứa, & phát ban mặt. Hơn nữa, nó làm tăng sản xuất Collagen và Elastin (protein da) để bảo vệ và ngăn chặn làn da của bạn sớm lão hóa như nếp nhăn và khô da. Thanakha thiên nhiên không chứa bất kỳ các hóa chất và các loại dầu tổng hợp được sử dụng bởi các mỹ phẩm truyền thống,không dị ứng, kích ứng da hoặc bất kỳ tác dụng phụ nào khác, ngay cả trong một đời người sử dụng.” Ghê không? =))) Người ta từng bảo rằng “Người phụ nữ đẹp nhất thế giới là người có nụ cười Thái, đôi mắt Ấn Độ và làn da Miến Điện”. Vậy là đủ thấy loại bột này nó thần thánh thế nào rồi. Thanaka siêu rẻ, thậm chí người ta còn bôi free cho mình nữa, mình thích thì mua về làm quà chứ chả ai lấy tiền bôi cả. Ở khách sạn tụi mình, Thanaka được để ở chân cầu thang, có sẵn dụng cụ mài và gương cho khách bôi miễn phí, muốn bôi bao nhiêu cũng được.

(Cô có dán hình Lee Min Ho nữa, ko biết ảnh có bôi Thanaka bao giờ chưa :))) )

Ở Bagan có hơn 4000 cái đền nhưng chỉ có một số ít nơi du khách được phép ghé thăm. Một số đền chỉ cho đi loanh quanh phía dưới chứ không được trèo lên trên. Gần đây mình mới đọc được tin Myanmar đã cấm hẳn du khách leo lên đền chùa, kể cả ở Yangon hay Bagan hay mọi nơi trên lãnh thổ Myanmar. Điều này xảy ra chủ yếu là do du khách thiếu ý thức khi ghé thăm những nơi này. Du khách chỉ xem đền chùa ở đây như một nơi tham quan, chụp ảnh, còn đối với người Myanamar, những ngôi đền này là chốn linh thiêng, là cái nôi văn hoá tinh thần và tín ngưỡng của họ. Thế nên dù du lịch là cái nồi cơm của họ thì họ cũng không thể chấp nhận chuyện du khách cứ đi dép, ăn ngủ, nhậu nhẹt, mặc quần ngắn bước chân vào đền. Nói chung là mình hiểu được nhưng mình vẫn tiếc nuối, tiếc nuối vô cùng khi sẽ có hàng triệu lượt khách du lịch đến Bagan mà không có cơ hội ngắm bình minh và hoàng hôn từ trên cao, ngắm nhìn toàn cảnh Bagan huyền ảo và ngút ngàn tầm mắt. Bỏ qua những khung cảnh đó, thực sự là một tiếc nuối rất lớn. (À dĩ nhiên là có thể đi khinh khí cầu, nhưng chi phí rất đắt đỏ và chỉ được ngắm bình minh thôi)

Hình ảnh du khách cùng đón hoàng hôn ở đền Shwesandaw, một trong những ngôi đền nổi tiếng nhất ở đây và cũng là nơi đón hoàng hôn đẹp nhất. Những hình ảnh này chắc sẽ trở thành của hiếm mất thôi.

IMG_2266IMG_2243IMG_2221

Một số hình ảnh chụp Bagan từ trên nóc các ngôi đền

IMG_1576

IMG_1705IMG_2324IMG_2336

Rồi thì mình còn nhớ gì ở Bagan nữa? Đó chính là ánh nắng. Loanh đi quẩn lại cũng chỉ có nắng thôi =))

Mình nhớ hôm cuối ở Bagan tụi mình đi xe điện lòng vòng Bagan, mình với Quỳnh tình cờ thấy một vạt nắng cực đẹp, nhìn rõ từng tia nắng xiên qua vòm lá, nắng vàng rực, ngọt lịm, đến mức mình với Quỳnh rất muốn quay lại để chụp cho bằng được bức ảnh đấy nhưng cuối cùng lại thôi vì sợ để lạc mọi người. Và đó chính là quyết định sai lầm và gây tiếc nuối nhất cho đến tận bây giờ. Nếu có lý do để mình quay lại Bagan một lần nữa, thì có lẽ chỉ là để bắt được vạt nắng mình đã bỏ lỡ ngày hôm đó mà thôi.

Cũng chiều đó, trên đường đi Shwesandaw ngắm hoàng hôn, mình với Quỳnh đã được đắm mình trong ánh nắng đẹp nhất của Bagan (thiệt ra ko biết còn hôm nào nắng đẹp hơn không nhưng bảo thế để đỡ ấm ức vì đã bỏ qua cái vạt nắng kia). Dù ngồi trên xe điện lọc cọc nhưng mình vẫn cố gắng hết sức để không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào của buổi chiều hôm đó.

Một số hình ảnh mình may mắn bắt kịp ánh nắng của Bagan trong 2 ngày ít ỏi ở đây

IMG_2210
Trên đường đến Shwesandaw
IMG_2209
Mình liên tục nói với Quỳnh “nắng đẹp quá chị ơi, làm sao có thể đẹp như vậy” =)))))

IMG_2207IMG_2200

Processed with VSCO with a10 preset

Processed with VSCO with a10 preset

Processed with VSCO with c9 preset
Nắng xuyên thẳng vòm lá
Processed with VSCO with kk2 preset
Cái vạt nắng mình đã bỏ lỡ nó cũng đẹp gần như vầy nè.

Processed with VSCO with c9 preset

Processed with VSCO with c9 preset
Chạy ngang dọc những con đường ở đây, mình có cảm giác đền chùa dù là đất đá cũng có linh hồn, có cảm xúc, chúng lúc nào cũng hướng về ánh nắng, thong dong thưởng lãm hoàng hôn như bao du khách ở đây.
Processed with VSCO with c9 preset
Nắng nhuộm vàng rực cả cố đô

2 ngày ở Bagan mình may mắn được ngắm hoàng hôn ở cả Ayeyarwady River và Shwesandaw Temple, cũng là 2 nơi tuyệt vời nhất để ngắm hoàng hôn ở Bagan.

Một số ảnh hoàng hôn mình chụp từ Shwesandaw

IMG_2218
Shwesandaw rực rỡ trong nắng chiều

Processed with VSCO with k1 preset

IMG_2254

IMG_2248

Processed with VSCO with c8 preset
Đây là tấm ưng ý nhất

Còn đây là hoàng hôn trên sông Ayeyarwady

Processed with VSCO with a10 preset

IMG_1795

—–

2 ngày ở Bagan thực sự là quá ít, còn quá nhiều thứ chưa làm được, quá nhiều nơi đưa đến được. Vì vậy, một lời hứa như mọi khi, nhất định mình sẽ quay lại Bagan nhiều lần nữa.

 

 

What to talk about Taipei?

Some random notes from my recent trip to Taipei, Taiwan – one of the most beautiful cities I’ve ever been to.

Kindness

This would be the very 1st word come to my mind when I think about this city. Most of local people don’t know a single English word but they’ve never refused to give us a hand whenever we asked them.  I still remember the very 1st night in Taipei, we took a bus to MRT station but we were not sure where to get off. The problem was we don’t know Mandarin and the driver can’t speak English. But when he knew us Vietnamese, he called his wife, who is also Vietnamese, and let her become our “interpreter”. This also was our very 1st impression about Taiwanese kindness. Or the story about a security guy who was on his duty but still willingly said “Yes” when we asked him for directions. Any random person we met on the street made us feel so warm and welcomed. All of them made this trip become even more memorable and also be a reason for me to comeback.

Beautiful

3 days in Taipei is as short as a blink and I just tasted a little bit of its beauty. So it’s impossible for me to describe the whole beauty of this country. But I do feel that Taiwan is a mix between China and Japan, but for sure, you will never be confused since Taiwan has its own unique! What I can describe Taiwan is it has a diverse and majestic landscape just like China but covered by the tenderness, purity, clarity, and simplicity just like what I feel about Japan. Besides, you can see many contrast while being here, just like the ancient pagodas, temples and museums next to fancy shopping malls, or those timeworn apartments next to modern skyscrapers…

 

 

Processed with VSCO with a7 preset

Processed with VSCO with a7 preset

Convenient 

With a modern public transportation system, Taipei is one of the best cities for backpackers. Its affordable fares, clean and safe environment (I feel so), courtesy and lovely bus drivers, numerous and well-planned routes helped us travel around the city so easily even we’re all 1st time being here and don’t know a single word of Mandarin. If you’re a budget traveller or not, MRT, bus and taxi here are all worth a try.

Processed with VSCO with a7 preset

Processed with VSCO with a7 preset

Processed with VSCO with a7 preset

Lively nightlife

The must-do thing in Taipei is visiting its night markets. I cannot count how many ones here but any of them is worth trying. I just had chance to be at Shilin, Raohe and Ximen and just spent almost 1 hour for each. I know it’s too little and all I did is just running across the shops. Many interesting things had been missed and lots of street food had been left behind but to think on the bright side, I have one more reason to comeback.

Processed with VSCO with a7 preset

Processed with VSCO with a7 preset
Ximen Walker at night
Processed with VSCO with a7 preset
Shilin Market

—-

Travel on a tour for such a city like Taipei is so waste of time and bring me so much regrets as there are lots of things to do, to enjoy, to discover as I’ve spent most of the time on coach and local shops. So Taipei, please wait for my next visit, I’ll comeback very soon!

 

 

Back in time with Burma (P2) – Mandalay

Sau khi được 2 bạn local ở Yangon dắt đi ăn uống mệt xỉu thì buổi tối cả đám ra bến xe Aung Mingalar Bus Station để bắt JJ Express đi Mandalay.

Như đã nói, Mandalay cách Yangon hơn 700km, di chuyển mất từ 10-12 tiếng. Để tiết kiệm thời gian và chi phí khách sạn thì mình đi xe đêm, khởi hành lúc 9h và đến nơi tầm 6h30 sáng, có cả đêm ngủ trên xe và cả ngày để đi chơi. Nếu ai rủng rỉnh và sức khoẻ ko tốt thì có thể đi máy bay, chỉ mất khoảng 45 phút thôi.

Xe JJ Express đi rất thích, chạy êm, ngủ không biết trời trăng mây đất gì luôn, người ta phát đồ ăn cũng không biết luôn, sáng dậy thấy trên người có hộp bánh, tưởng đêm qua được bà tiên cho =))))))

—-

Buổi sáng mình đến Mandalay khoảng 6h, tiết trời mát mẻ vì thành phố này nằm ở phía bắc Myanmar. Sau đó thì tranh thủ thay quần áo và vệ sinh cá nhân ở toilet của JJ Express ngay ở bến xe luôn. Toilet cũng không sạch sẽ mấy nhưng đi bụi quen rồi, có toilet là may rồi nên cũng không cảm thấy phiền hà gì.

Ở Mandalay tụi mình được 1 bạn local book giùm 1 chiếc xe du lịch cỡ 18 chỗ và bác driver sẽ chở đi hết những điểm cần đi trong khoảng thời gian cho phép. Những nơi mình đã đi ở Mandalay là:

Mahamuni Pagoda – Royal Palace – Shwenandaw Monastery – Kuthodaw Pagoda – Ubein Bridge.

Ngoài mấy chỗ này thì Mandalay còn có 2 cái hill khá nổi tiếng là Mandalay Hill và Sagaing Hill, với lại còn có làng nghề truyền thống Mingun nhưng cách trung tâm Mandalay khá xa. Nếu ai dư dả thời gian thì có thể dành cho thành phố này 2 ngày để khám phá cho hết, còn không thì cứ sắp xếp lịch trình theo sở thích của mình nhưng dù đi đâu thì nhất định không được bỏ qua cây cầu Ubein vào lúc 4h chiều nha!

12308534_10207146677099413_5667414376679236944_n
They warmly welcomed us with a signboard. Super 11 is the name of our team (10 Vietnameses and 1 Singaporean)
IMG_0410
Xe đẹp và rộng, mỗi em nằm 1 băng ghế =))))))

Nhưng trước tiên là đi ăn sáng và ngó nghiêng thành phố cái đã

Xe chở tụi mình đến một tiêm ăn sáng khá là hoành tráng và đông đúc ở Mandalay. Vì có bạn local nên tụi mình để bạn order đồ ăn luôn nhưng thực ra là vì đọc menu chả hiểu con mèo gì =))))

Đang háo hức ko biết sáng ăn gì đây thì được dọn những món này ra:

JpegBữa sáng có cả há cảo, sủi cảo gì đó, ăn cùng với bánh bao, hủ tiếu, trà sữa… Hình như là bữa sáng rất typical ở đây vì thấy nhiều người đều ăn thế này, hoặc ăn thêm 1 vài món khác.

IMG_0385
Bánh bao. Ăn cái nào tính tiền cái đó.
Jpeg
Hủ tiếu gì đó, trông có vẻ cay. Mình không ăn món này nhưng mọi người bảo ngán lắm. Ở Myanmar toàn dùng đũa ăn 1 lần vứt thế này. 100% các quán ăn mình đi từ Yangon, Mandalay cho đến Bagan, từ nhà hàng sang trọng đến quán ăn bình dân đều dùng loại đũa này.
Jpeg
Đây là sủi cáo hay há cảo gì đó nè. 1 đĩa 4 cái. Ăn cũng ngon nhưng hơi nhiều dầu mỡ nên ăn cỡ 2,3 cái là ngấy lắm rồi.

Trà sữa là 1 trong những món nhất định phải thử khi đến Myanmar. Trà ở đây được sấy từ lá trà trồng ở địa phương, pha cùng sữa đặc có đường. Ở Việt Nam thì có sữa Ông Thọ thì qua đây có sữa “Thằng Ku” (My Boy) =)))))

IMG_0388
Sữa đặc My Boy. Đây cũng là chỗ pha trà sữa trong quán ăn. Nhìn thế này cũng biết Trà Sữa bán đắt thế nào, hầu như ai cũng uống cả.
Jpeg
Trà sữa rất thơm, đậm mùi trà chứ, uống vào cả vị đắng và ngọt, rất thơm, không phải ngọt ngay như trà sữa kim biên =)))))))
IMG_0397
Happy eating~~~
IMG_0398
Không được tắm nhưng được ăn thì vẫn rất tươi =))))))
IMG_0407
Bữa sáng giản dị và nhẹ nhàng…

Một số hình ảnh về đời sống ở Mandalay

IMG_0389
Chú tiểu đi khất thực vào buổi sáng. Có thể cho tiền hoặc đồ ăn.
IMG_0392
Có vẻ đây là kiểu tóc ưa thích của thanh niên Mandalay. Bạn nào cũng vuốt keo dựng ngược như HKT…

Ngồi xe ở đây cũng có nhiều cái thú…

IMG_0379

IMG_0556
Có đứa đã hỏi rằng nếu trong phút chốc đang đu xe thế này mà longyi tuột thì anh sẽ chọn nắm xe hay nắm longyi? =)))))))))
IMG_0554
Mấy nhà sư nó cũng cho lên nóc ngồi hết…
IMG_0552
Ở Mandalay tiết trời mát mát chứ không lạnh mà ai cũng trùm kín mít làm mình có cảm giác đang ở Hà Giang =))))

Sau đây là hình ảnh 1 số nơi mình đã đi ở Mandalay

  1. Mahamuni Pagoda: Đây là 1 trong những ngôi chùa lớn và linh thiêng nhất ở Mandalay. Ở đây chùa nào cũng được dát vàng, đi đên đâu cũng ngập tràn không khí hoàng kim, nói chung rất sang chanh. Theo thông tin lụm lặt được thì “trong chánh điện còn lưu giữ bức tượng Phật cao 3,8 m, nặng 6,5 tấn làm bằng vàng và trang trí bằng đá quý, chỉ nam giới mới được tới gần và dát vàng lên tượng. Những Phật tử mộ đạo và khách hành hương đến viếng tiếp tục bao phủ bức tượng Mahamuni bằng các lớp vàng lá chồng lên nhau. Có thể nói, bức tượng vẫn đang được làm lớn hơn mỗi ngày nhờ lớp vàng lá dát lên. Người ta cho rằng độ dày vàng lá được dát lên tượng lên đến 15cm.” (Nguồn)

Processed with VSCO with a1 preset

 

IMG_0509
Nước chanh được phát miễn phí cho khách viếng chùa.
Processed with VSCO with a1 preset
Ở Myanmar các ni cô sẽ mặc áo tràng màu hồng (cái này về nhà google mới biết). Nên là mấy bé này là bé gái cả đấy.
IMG_0534
Còn các thầy tu thì sẽ mặc áo tràng màu nâu sẫm

Hoạ tiết trang trí trên các ngôi chùa ở Myanmar được thiết kế rất cầu kì, sắc sảo. IMG_0426IMG_0421

IMG_0545

Xung quanh khuôn viên chùa có rất nhiều hàng rong mà đa số người bán là phụ nữ. Cái bột họ quét lên mặt là bột làm từ cây Thanaka, một loại cây họ gỗ và rất phổ biến ở Myanmar. Tác dụng thần kỳ thế nào sẽ nói rõ hơn khi cả đám đi “spa” ở Bagan =)))))))))

IMG_0543

IMG_0539

IMG_0532
Cà lem đó ạ.

2. Mandalay Royal Palace: Hoàng cung rộng, to đẹp. Phí vào cổng 10$ hoặc 10,000 kyats. Bao gồm phí cho cả cái Shwenandaw Monastery, đến đây không phải mua vé nữa.

IMG_0561

IMG_0687IMG_0685

IMG_6188

Nghe nói trước đây chiến tranh đã phá huỷ gần như toàn bộ khu vực hoàng cung này. Hoàng cung hiện tại là do chính quyền xây dựng lại để làm điểm tham quan nên nhiều người dân bảo rằng hoàng cung mới tuy đẹp nhưng không có hồn (cái này google nói chứ hem phải mình =))) ). Hoàng cung khá rộng và nhiều khu, mình chỉ mới loanh quanh ở một khu của nó thoy mà chân đã mỏi nhừ.

Processed with VSCO with a1 presetMột quán ăn nhỏ bên ngoài hoàng cung, có bán nước mía và mấy đồ ăn vặt.

3.  Shwenandaw Monastery: Tu viện phật giáo có tuổi thọ hơn 200 năm, được xây hoàn toàn bằng gỗ teak, chạm khắc cực kì tinh xảo. Chỗ này có thu phí, nếu ai đã mua vé ở Royal Palace thì có thể vào đây tự do, không cần mua nữa.

Sau nhiều bận đi toàn đền chủa với tone màu trắng và vàng thì đến cai tu viện đen thui này có chút bất ngờ.

Đen từ ngoài…

IMG_0804

…vào tới trong…

IMG_0793

IMG_0767

IMG_0771
Rất nhiều đền chùa ở Myanmar có khu vực chính điện cấm phụ nữ vào.

 

IMG_0780

IMG_0783
Phụ nữ Myanmar trong trang phục truyền thống Longyi

4. Kuthodaw Pagoda: Đây là nơi lưu giữ bộ kinh phật bằng đá lớn nhất thế giới, còn gọi là The World’s Biggest Book. Chỗ này mình toàn chụp ảnh nhắng nhít nên đành chôm của anh Chinh 1 tấm minh hoạ đỡ =))))

IMG_6269
Có khoảng 700 ngôi tháp nhỏ thế này, mỗi ngôi tháp lưu giữ 1 trang kinh phật được khắc trên bia đá.

5. Ubein teakwood bridge: Đây là cây cầu bằng gỗ teak (gỗ tếch) lâu đời nhất và dài nhất THẾ GIỚI, nối liền 2 bờ sông Taungthama. Trang CNNGo cũng bình chọn đây là một trong những nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất thế giới. Và dĩ nhiên, bình chọn này hoàn toàn chính xác!

Mình đến Ubein khoảng 4h chiều, mặt trời vẫn còn trên cao và nắng muốn nổ đầu, vậy mà đã có rất nhiều người đổ lên cầu để chọn cho mình vị trí đẹp và thuyền đi ngắm hoàng hôn trên sông đã được đặt trước toàn bộ, KHÔNG CÒN SÓT 1 CHIẾC!

Vậy là đành phải hoà theo dòng người đổ lên cầu. Thiệt ra, nếu đi trên cầu thì thấy nó không có gì đặc biệt, nhưng nếu đứng từ xa nhìn mặt trời từ từ lặn xuống, ánh nắng quyện đỏ cả một góc trời cộng với chiếc cầu gỗ uốn cong một vòng thì khung cảnh đó mới chính là tuyệt tác.

IMG_1028

Và cây cầu gỗ Ubein nổi tiếng không chỉ vì nó lâu đời hay dài nhất mà chính là vì nó có thể kết hợp hoàn hảo với hoàng hôn rực rỡ ở Mandalay tạo nên một bức tranh khiến bao con người ngơ ngẩn.

Processed with VSCO with k2 presetProcessed with VSCO with k2 preset

Processed with VSCO with k2 preset
Phía bờ sông có một mô đất, có hàng quán, bàn ghế để mọi người vừa uống bia vừa ngắm hoàng hôn, đẹp xỉu luôn!

2015-12-13-09.57.00-2.jpg.jpeg

Processed with VSCO with k2 preset

2015-12-13-09.57.18-2.jpg.jpeg
Tại mình chụp ẹ quá chứ chỗ này nó đẹp như tranh vậy đó T_T
Processed with VSCO with k2 preset
Thuyền đi ngắm hoàng hôn trên sông

2015-12-13-09.56.53-2.jpg.jpeg2015-12-13-09.56.55-2.jpg.jpeg2015-12-13-09.57.13-2.jpg.jpeg

IMG_1035
Nắng rực rỡ luôn

Trên đường về tình cờ nhìn thấy ngôi chùa này ở gần cầu U Bein luôn, phải nói là mất đúng 10s ngẩn ngơ vì nó quá đẹp và lộng lẫy.

IMG_1176
Sau khi bới tung google thì mình chỉ biết ngôi chùa này gọi là Citadel Pagoda, không biết có đúng không nữa.
IMG_1177
Đợt này là dịp Full moon nên ngôi chùa nào ở Myanmar cũng rất lộng lẫy. Toàn bộ ngôi chùa này được thắp sáng bằng nến đấy.

Mandalay chỉ thực sự làm mình mãn nhãn với khung cảnh hoàng hôn quá sức tuyệt vời ở Ubein, còn lại thì không có gì đặc sắc lắm. Tuy nhiên chỉ với vài chục phút ngắm hoàng hôn ở đây thôi mà đã đủ để cho mình phải nhớ Mandalay hoài hoài. Vinh dự được ngắm mặt trời lặn trên cây cầu cổ và dài nhất thế giới là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất mà mình may mắn có được và chắc chắn không thể nào quên. Thực sự ước gì từ ngữ phong phú 1 chút để có thể viết ra cho bằng hết cảm xúc choáng ngợp của mình khi đó. Tóm lại khi ấy mình chỉ có thể nghĩ được đúng 1 câu duy nhất “Thật không biết đời mình sẽ hối tiếc thế nào nếu chưa từng một lần được ngắm hoàng hôn ở cầu Ubein!”.

—–

Dù đẹp đến đâu thì vẫn phải chia tay Mandalay để đi tiếp. Dù tiếc thế thôi chứ mục tiêu bự nhất vẫn là Bagan. Nên tối đó vẫn phải lọ mọ 10h ra bến xe đi tiếp về cố đô. Lại thêm 1 đêm vật vờ trên xe mà chiếc xe này lại không hề xịn như JJ mới đau chứ.

Chi tiết hẹn các bạn phần sau =)))))

Back in time with Burma (P1) – Yangon

Cũng lâu lâu rồi không viết về chuyến đi nào dù cũng có kha khá chuyện để kể và ảnh đẹp để khoe. Nhân dịp chuyến Myanmar quá nhiều cảm xúc và cũng được vài người hỏi nên quyết định viết review đôi dòng.

Có một thứ mà bài viết này không đề cập đến và cũng mong đừng ai hỏi đó là: đi hết bao nhiều tiền. Mình không thích và cũng bao giờ chia sẻ kinh phí mỗi chuyến đi của mình. Tại vì sao thì khi nào có thời gian sẽ viết 1 bài giải thích, nhưng tạm thời mong đừng ai hỏi câu này nha.

Myanmar có gì vui?

Chả có gì vui!

Nhưng cảnh đẹp thì nhiều lắm. Vì vậy đối với những đứa chán thành thị, ngán ngẩm shopping mall như mình thì Myanmar là một nơi hết sức tuyệt vời.

Mình bắt đầu nghĩ đến việc đi Myanmar khoảng hơn 1 năm về trước trong 1 lần lội Pinterest và tình cờ nhìn thấy hoàng hôn ở Bagan. Từ đó trong lòng mình luôn nhen nhóm niềm hy vọng 1 lần được tận mắt chứng kiến khung cảnh tuyệt đẹp này. Rồi diệu kỳ sao đó thì cách đây 3 tháng lại được rủ đi, nên đi là đi thôi. Mà mình được cái là cứ nghĩ về một nơi nào đó đủ nhiều là nhất định sẽ đặt chân đến được. Chỉ cần muốn đi thì sẽ đi được thôi, chả có bí quyết gì.

Đi Myanmar thì nên đến những đâu?

Đất nước Myanmar rất rộng lớn và có vô vàn những chỗ hay ho để khám phá. Tuy nhiên, có 3 địa điểm mà ai đi Myanmar cũng nhất định phải ghé: Bagan – Mandalay – Inle lake. Vì thời gian có hạn mà 3 chỗ này lại nằm xa nhau vời vợi nên mình đành phải thay Inle Lake bằng Yangon. Nên lịch trình của mình sẽ là: Yangon – Mandalay – Bagan – Yangon. Trong đó:

Saigon – Yangon: Máy bay

Yangon – Mandalay – Bagan – Yangon: xe khách.

Di chuyển

Máy bay thì của Vietjet air, bay thẳng cái vèo luôn, mất khoảng 2 giờ là đến nơi. Xe khách từ Yangon thì có 2 hãng nổi tiếng nhất là JJ Express và Elite Express. Mình chọn đi JJ và phải nói đây chính là điểm sáng cho cả chuyến đi =)))) Xe JJ chất lượng siêu tốt, phục vụ chuyên nghiệp không khác gì máy bay. Mandalay cách Yangon hơn 700km nên sẽ mất khoảng 10 tiếng di chuyển, tốt nhất là chọn đi xe đêm để tiết kiệm thời gian và đỡ 1 đêm ngủ khách sạn. Xe JJ siêu xin, ghế ngồi thoải mái, có phát gối ngủ, chăn, đồ ăn nhẹ, nước suối hoặc cafe, từng hàng ghế đều có ổ điện để sạc điện thoại. Tuy nhiên trên xe mở máy lạnh siêu lạnh, có thể nói là chiếc xe lạnh nhất hệ mặt trời, không khác gì cái tủ đông di động. Thế nên khuyến cáo đừng mặc quần ngắn, váy vung gì nếu không muốn chết cóng trên xe.

Còn từ Mandalay đi Bagan thì phải đặt các hãng xe địa phương, chất lượng thấp hơn một chút nhưng vẫn chấp nhận được. Quãng đường tầm khoảng hơn 200km thôi, đi mất 5-7 giờ. Tốt nhất vẫn là đi xe đêm dù đến nơi hơi sớm. Có 2 cách đặt xe:

  1. Đặt online: Vào trang http://www.go-myanamar.com để đặt vé online và chuyển khoản trước cho nó. Cách này tiện lợi nhưng có một điểm bất tiện là chỉ available các chuyến xe ban ngày, chuyến trễ nhất là 17:30, nếu muốn đi xe đêm tiết kiệm thời gian thì không book online được. Nếu muốn book xe đêm có thể email cho nó, nó sẽ đặt cho mình nhưng ko đảm bảo chất lượng các chuyến xe này. Trả tiển bằng kyats (tiền Myanmar) thì sẽ lợi hơn trả bằng USD.
  2. Đặt thông qua các local agency: 2 contact mình có được là ông Minthu và Soe Soe. Minthu thì quá nổi tiếng rồi, ai đi Bagan chắc cũng từng 1 lần liên hệ ông chú này. Ổng trùm các thể loại xe ngựa, xe khách, hotel, city tour ở Bagan. Tuy nhiên vì đi vào mùa đắt khách nên email reply hơi cà giựt và trả giá nhiều quá ổng sẽ nổi điên và không thèm bán tour luôn. Còn cha Soe Soe thì hơi moody. Ổng được đánh giá tốt trên tripadvisor, tự nhận trùm hết các nhà xe ở Mandalay. Do lúc contact ổng là đã hỏi đc xe nên mình chỉ hỏi giá tour trong ngày ở Mandalay thôi. Sau hơn 800 cái email và 1001 đoạn hội thoại trên FB Messenger tưởng đâu mọi chuyện đã ngã ngũ thì ổng lên cơn bảo mày phải chuyển tiền trước cho tao, mình chưa kịp phản ứng thì ổng đã nói thôi tao không thích bán tour cho mài nữa mài tìm thằng khác đi goodbye. “Bà mẹ!” đó là tất cả những gì mình có thể thốt ra sau đó. Nói chung là chắc ko có duyên nên đợt này chả làm ăn gì đc với 2 cha local này. May nhờ có bạn local nên mới không xất bất xang bang. Contact 2 cha này google 1 phát là ra nên mình ko nói ở đây. Kinh nghiệm là phải có nhiều back-up plan vì mấy cha agency làm việc không chuyên nghiệp tí nào đâu.

Tiền tệ:

Myanmar dùng song song kyat (đọc là chạt, không phải ky-át, cũng ko phải ka-yak =_=’) và USD. Tỷ giá lúc mình đi là 1USD = 1300 kyats hoặc 1000kyats = 17500 VND. Tốt nhất là mang theo USD rồi qua đến sân bay Yangon đổi, đây là nơi có tỷ giá tốt nhất. Không nên đổi ở Việt Nam, sẽ bị lỗ á. Tỉ giá ở đây khá lộn xộn. Ví dụ như đổi 100USD trở lên thì sẽ có giá 1$=1300kyats, nhưng nếu đổi 50$ thì tỷ giá có khi chỉ còn 1$=1270kyats thôi. Nói chung đổi càng ít thì càng thiệt. Và tỉ giá ở sân bay thì mỗi quầy mỗi khác, tốt nhất nên lượn 1 vòng xe quầy nào tỉ giá hời nhất thì đổi.

Thêm 1 cái note nữa là tiền đô càng cũ, càng xấu thì giá trị càng thấp. 100 đô mà cũ thì đổi được ít tiền hơn 100 đô mới. Nếu tiền đô bị nhăn, rách, quăn góc thì nhiều khả năng là sẽ bị trả lại. Tiền đô nhất định phải mới, phẳng phiu thì mới có giá trị nha.

USD chấp nhận ở mọi nơi nhưng trả tiền bằng kyat luôn rẻ hơn trả bằng USD. Ví dụ đi xe 18$/người nhưng trả bằng kyat thì tính ra chỉ khoảng 17$ thôi.

Ngân hàng bên này làm việc chỉ đến 3h30 chiều là đóng cửa, nghỉ luôn thứ 7,CN nên là nếu không canh giờ thì phải đổi tiền ở mấy cửa hàng ở ngoài, và dĩ nhiên tỉ giá cao hơn nhiều.

Chuyện đi chùa

Vào đền chùa đều phải đi chân đất, không được mang cả vớ. Ở chùa thường sẽ có tủ gửi giày nhưng đi vào cổng này có khi ra cổng khác nên tốt nhất đem theo cái túi nilon bỏ giày dép vào xách theo bên mình luôn cho tiện, khỏi phải quay lại lấy giày.

Trong chùa có 1 số khu vực phụ nữ bị cấm vào nên các chị em lưu ý bảng cấm để né ra nhé.

Qua đây sẽ hiểu rõ ràng tường tận thế nào là “WIFI CHÙA”– chỉ có chùa mới có wifi free. Nhà hàng quán ăn sang trọng đến đâu cũng không có wifi đâu nhá!

Nơi ở:

Đi 5 ngày 4 đêm nhưng chỉ có duy nhất 1 đêm ngủ khách sạn, còn lại 3 đêm đều ngủ trên xe nên mình không có nhiều kinh nghiệm lắm. Đại loại là đi vào mùa du lịch thì khách sạn đắt gấp đôi, gấp 3 bình thường và rất khó tìm được phòng tốt. Myanmar mới mở cửa gần đây nên chất lượng dịch vụ còn hạn chế, nhiều khách sạn nhìn phòng không khác chi cái bệnh viện với giường sắt, nệm trắng nhưng có giá đến vài chục đô một đêm. Mình chỉ book khách sạn ở Bagan nên sẽ nói kĩ hơn khách sạn trong phần của Bagan nha.

Phí tham quan:

Là du khách nước ngoài thì hầu như đến đâu cũng phải trả phí. Phí vào Shwedagon ở Yangon là 8000 kyats hoặc 8$/người, trả bằng cái nào cũng được. Ở Mandalay thì vào Royal Palace cũng phải mua vé (10,000 kyats). Vé này sẽ cover 1 số địa điểm khác luôn, đến đó không cần mua vé nữa.

Ở Bagan cũng phải trả 20$, chi phí này cover toàn bộ các điểm tham quan ở Bagan, trả ngay lúc đặt chân vào Bagan, dù đến lúc 2h đêm thì vẫn có người thu phí này, không trốn được đâu. Tuy nhiên ở đây 2 ngày đi tùm lum đền chùa không ai kiểm tra vé cả. Đến cái đền cuối cùng là Shwesandaw thì có người soát vé. Nên suy ra phí tham quan cái đền này đáng giá 20$ đấy các mẹ ạ! Mà cũng có tham quan gì mô, chỉ chen lên ngắm hoàng hôn được vài chục phút thôi à T__T

Ngôn ngữ:

Người Myanmar đa số đều có thể giao tiếp tiếng Anh được và nói cũng dễ nghe. Nói chung qua đây chưa gặp khó khăn gì về giao tiếp nhưng câu chuyện viên sủi vẫn kéo từ Boracay sang đến đây. Hồi đi Boracay vô tiệm thuốc mua viên C sủi mà diễn tả đủ thứ động tác và vận dụng hết khả năng học tiếng Anh từ lớp 6 đến giờ mà người ta vẫn éo biết mình muốn mua gì. Còn lần này thì rút kinh nghiệm mua từ VN sang nhưng lại để quên chai C sủi trên bàn ăn ở Mandalay, quay lại lấy thì thấy họ đã dọn bàn, đứng múa 80 bài người ta vẫn không biết mình bỏ quên cái gì. C sủi, mài tồn tại làm gì mà không ai biết mài là cái con mèo gì vậy hả?!

Có 1 điều khó là mấy bảng hiệu, thông báo này nọ đều dùng tiếng Myanmar không có phiên âm bằng ký tự Latin nên là mình hoàn toàn mù chữ khi sang đây. Có đi xe buýt cũng không biết trạm xuống, không biết đón xe nào. Tụi này cũng không dùng số latin mà dùng số riêng của nó, nên là có bị xe tông cũng không đọc được bảng số xe đâu nhé. Đi ăn thì có bị tính lộn tiền cũng không biết vì hóa đơn toàn là chữ ngoằng tà loằng chả biết con mèo gì.

11214361_10208449975307110_6116870763185282189_n

Ăn uống:

Đồ ăn Myanmar khá giống Việt Nam nhưng mặn, cay và nhiều dầu mỡ hơn. Nói chung ở đây 1 tháng chắc mặt đầy mụn và dễ bị lên máu lắm =))) Mình dễ ăn nên thấy có nhiều món khá ngon nhưng một vài bạn đi chung thì hoàn toàn cạch đồ ăn địa phương, nhắc đến đồ Myanmar food là nổi hết da gà. Giải pháp an toàn thì có thể chọn đồ Thái hoặc đồ Tàu, sẽ dễ ăn hơn một chút.

Điểm cộng duy nhất cho chuyện ăn uống ở Myanmar là RẺ! Rất rẻ! Kể cả có vào nhà hàng sang chảnh thì nó vẫn rẻ! Một số món ăn ở đây:

Jpeg
Cơm chiên với tôm, dưa chuột, cà rốt và đậu phộng, có thêm mè đen nữa. SIÊU CAY!
Jpeg
Cơm chiên với tôm, dưa chuột, cà rốt và đậu phộng, có thêm mè đen nữa. SIÊU CAY!
Jpeg
Cơm chiên với tôm, dưa chuột, cà rốt và đậu phộng, có thêm mè đen nữa. SIÊU CAY!
P_20151127_074144.jpg
Món mì xào ở Bagan gây ám ảnh cho khá nhiều người vì cực kì dầu mỡ, cay và có mùi hơi nồng. Mình thì vẫn ăn được =))))
Jpeg
Đến Myanamar không được bỏ qua món trà sữa. Sẽ nói rõ hơn ở bài Mandalay nha. Nhưng nói chung là ngon và thơm lắm.

Rồi xong phần review linh tinh, giờ vào phần chính là Đi đâu, làm gì trong 5 ngày ở Myanmar.

————

Part 1: YANGON CÓ GÌ?

Yangon là thủ đô của Myanmar, tên quốc tế là Rangoon. Gọi là thủ đô nhưng Yangon không đông đúc sầm uất như Hà Nội hay Sài Gòn. Đất nước Myanmar mới mở cửa gần đây nên nhịp sống nhìn chung còn khá chậm và mọi thứ vẫn còn rất cũ kỹ. Bước đến Yangon thì cảm giác không khác gì lúc xem những bức ảnh Sài Gòn những năm trước 1975.

Qua Yangon ngay đợt bầu cử của bà Suu Kyi nên đi đâu cũng thấy hình bà này và trò chuyện với mấy bác driver thì cũng hiểu được người ta mến mộ bà đến thế nào. May mắn được 2 bạn local dẫn đến nhà ông Aung San, là 1 vị anh hùng của Myanmar đồng thời là cha ruột của bà Suu Kyi. Cái tên Aung San được đặt cho rất nhiều địa danh ở Yangon từ tên đường, tên chợ, tên bến xe gì tá lả. Chỉ được đứng ngoài ngó vô thôi.

P_20151125_160858.jpg

Sau đó thì có đi loanh quanh Inya Lake rồi lại đi Shweedagon. Ngày cuối thì đi thêm được Chinatown nên hình ảnh ở Yangon cũng không nhiều lắm.

IMG_2392
Nhà cửa theo dạng chung cư ở khu Chinatown, đa số là cũ kĩ và hơi ẩm thấp
IMG_2394
Cũng dây điện ngang dọc nùi nùi như ở Sài Gòn

IMG_2400

Tuy nhiên, ở Yangon thích nhất là đường xá rộng rãi, thông thoáng vì không có xe máy. Thành phố cũng có nhiều cây xanh và ít thấy các toà nhà chọc trời, nên cảm giác nhìn chung khá dễ chịu.

IMG_2421
Một trục đường chính ở Yangon. Bên trái là Bogyoke Aung San market, chợ bán đá quý trang sức lớn nhất ở đây.
IMG_2423
Khu chợ này siêu rộng và bán đủ các loại đá quý, đồ trang sức, vàng bạc, đồ lưu niệm, quần áo… Nhưng nhìn chung là thượng vàng hạ cám đủ cả, nếu không có đam mê shopping và kỹ năng nhìn đồ thì có thể bị hoa mắt, chóng mặt và mua nhầm đồ đểu với giá cắt cổ.
IMG_2420
Ở đây lái xe theo chiều bên phải nhưng Xe hơi thì có cả loại vô lăng bên trái và bên phải. Nói chung chuyện leo lên xe lộn bên xảy ra như cơm bữa, chả biết vô lăng nằm bên nào.

Chuyện xe cộ ở Yangon khá hài hước. Mọi người lái xe theo chiều bên phải nhưng vô lăng xe thì khi bên trái khi bên phải =)) Thủ đô cấm xe máy nhưng phương tiện công cộng chỉ có xe buýt và xe lam. Xe buýt khì cửa lên lại nằm ở bên trái, do đó muốn lên xe phải bay ra giữa đường mới lên được. Lúc chạy xe thì mở cửa, cửa bay phấp phới luôn. Xe lam thì không có băng ghế ngồi đâu, người ta trải chiếc chiếu sau thùng xe và mọi người cùng ngồi lên đó.

IMG_0722

Đường xá ở Yangon nhìn chung không sạch sẽ mấy, đi sâu vào mấy khu chợ thì tình hình càng tệ hơn. Do ở Việt Nam cũng quen rồi nên qua đây cũng không thấy lạ gì =))) Dù là 1 đứa ăn uống bạt mạng và đam mê street food nhưng khi nhìn thấy đồ ăn đường phố vỉa hè ở Yangon mình cũng có chút nhụt chí.

IMG_2410
Một khu chợ ở Chinatown lúc sáng sớm. Đa phần chợ ở đây mở cửa sau 9h.
IMG_2412
Một chỗ bán đồ ăn đường phố hiếm hoi có che chắn và nhìn có vẻ sạch sẽ 1 chút. Có mấy chỗ còn bán cạnh đống rác. Ruồi muỗi cũng bay vo ve xung quanh, thật là nhộn nhịp =)))))

Ở đây trầu có thể xem là món ăn phổ biến nhất. Người người nhai trầu, nhà nhà nhai trầu nên trầu được bán khắp nơi. Có lần đi ngang 1 tiệm nho nhỏ xinh xinh mình nghĩ là bán trà sữa nên định vào mua, ai dè là người ta bán trầu. Ôi giời ơi!

IMG_2409
Chú này bán trầu đấy ạ.
IMG_2408
Ở mấy khu chợ này nhìn cũng không khác mấy khu Chợ Lớn ở Sài Gòn

 

IMG_2384
Một góc ngã tư ở khu Chinatown. Mới bước xuống xa là bị choáng ngợp bởi đàn gia cầm này.
IMG_2387
Đang lớ ngớ chưa kịp hoàn hồn vì đám ở dưới nên đã khinh suất bỏ qua cái đám trên đầu. Hậu quả là bị chúng nó ị cho một bãi vào tay. Đứng đây thì chả khác gì mưa shit ôi giời ơi!!!

 

Địa điểm must-see ở Yangon không chỗ nào khác ngoài chùa vàng Shwedagon, được xem là ngôi chùa linh thiêng nhất Myanmar. Vô đây cũng có cầu nguyện nhưng không biết Phật Myanmar có hiểu tiếng Việt Nam không nữa huhuhu.

Khi đến cổng dưới chân đồi phải để giày dép phía ngoài, có chỗ giữ giày dép hoặc để ngoài xe cho tiện. Phí vào cổng chỗ này là 8,000 kyats mỗi du khách, người địa phương thì miễn phí. Ai mặc quần hay váy ngắn trên gối thì phải có khăn quấn vào. Chỗ này người ta có cho mượn Longyi (váy truyền thống của người Myanamr), chỉ cần deposit 1 số tiền nho nhỏ, khi nào trả váy thì nhận lại tiền. Ăn mặc chỉnh tề xong thì sẽ đi thang máy lên chùa vì chùa nằm trên 1 ngọn đồi khá cao, có thể nhìn thấy toàn cảnh Myanmar (nghe bảo thế chứ bị lạc lối trong đây đi mãi không thấy đường ra ở đâu). Phần tháp chính và to nhất của chùa được dát vàng (thật) và phía trên đỉnh tháp có đính viên kim cương to đùng mấy chục carat (cái này đi về mới biết). Xung quanh tháp được lắp đèn chiếu sáng hoành tráng thêm việc dát vàng nên buổi tối cứ gọi là lung linh là lên luôn.

IMG_0172
Lúc trời còn sáng
IMG_0355
Khi đêm về…

Đạo phật có thể xem là Quốc giáo ở Myanmar khi có đến gần 90% dân số theo đạo Phật. Chùa chiền ở khắp mọi nơi và người dân đi chùa ít nhất một lần một ngày. Hôm mình đi là ngay dịp full moon (rằm tháng 10), là một dịp lễ lớn nên mọi người đi chùa rất rất đông. Họ chuẩn bị đồ ăn thức uống cho cả ngày ở chùa, không chỉ phụ nữ mà đàn ông đi chùa cũng rất nhiều.

IMG_0310
Mọi người ngồi xếp hàng để cầu nguyện vào buổi tối
IMG_0154
Vào các dịp lễ lớn, người Myanmar sẽ ở chùa gần như cả ngày. Họ đem đồ ăn, chăn chiếu để ăn ngủ tại đây cho đến khi chùa đóng cửa vào khoảng 10 giờ tối.

IMG_0155

IMG_0283IMG_0285

IMG_0317
Có 7 cái “corner” như thế này ở Shwedagon tượng trưng cho 7 ngày trong tuần. Mỗi người sinh vào ngày nào sẽ đến góc đó để cầu nguyện và làm các nghi lễ dâng hoa hay tắm phật. Trong ảnh là khu vực dành cho những người sinh ra vào ngày thứ Sáu trong tuần.
IMG_0314
Buổi tối Shwedagon sẽ trở nên cực kì rực rỡ trong hàng ngàn ánh nến như thế này.
IMG_0372
Vào những dịp lễ lớn chùa sẽ phát cơm chay miễn phí cho các phật tử
IMG_0159
Tương truyền rằng mỗi khi bạn làm việc gì tốt hoặc gặp may mắn thì hãy gõ vào chiếc chuông này 1,3,5 hoặv 7 tiếng (nói chung là số lẻ) thì niềm vui đó sẽ được nhân ra đến khắp mọi người.

Yangon nhìn chung hơi chán đối với mình vì kiểu không phải làng quê nhưng cũng chưa ra thành thị. Nói chung dành khoảng 1 ngày khám phá ở đây là đã thấy đủ rồi. Để thời gian còn lại đi Bagan thì hợp lý hơn.

Review Bagan với Mandalay thì chưa có, nào có hứng kể tiếp =)))))))