Một mình đến Bangkok

Mình có một lời hứa là mỗi năm cứ đến sinh nhật thì mình sẽ đi du lịch một mình, tạm gọi là #BirthdayChallenge đi (bày đặt hashtag đồ cho nó có vẻ trendy). Năm ngoái mình đi một mình ra Đà Nẵng – Hội An, năm nay mình nghĩ phải đi nước ngoài thôi, thế là mình book vé đi Bangkok.

Mình nghĩ Bangkok quen thuộc, an toàn, đi mấy lần rồi, hổng có sợ nữa.

Mình nghĩ mình đi du lịch một mình Đà Nẵng, Hội An, Hà Nội các thứ rồi nên lần này mình cũng không sợ nữa.

Mà mình sai.

Sai lè luôn.

Mình sợ muốn chớt! Vì Hội An, Đà Nẵng, Hà Nội chẳng hề giống Bangkok chút nào!

Mình sợ lúc bay giữa trời mưa to, máy bay lắc như chong chóng, đồ đạc trong tủ tiếp viên kêu loảng xoảng, có lúc hành lý trên khoang mém rớt xuống. Thề luôn, đó là lần đi máy bay kinh hoàng nhất của mình, cùng với lần mình thấy sấm chớp xẻ ngang bầu trời khi trên máy bay từ Manila về Sài Gòn 3 năm trước.

Mình sợ lúc xếp hàng chờ nhập cảnh nơi xứ lạ, bỗng nhiên sân bay bị cúp điện, toàn bộ hệ thống máy tính bị shut down, trong phút chốc mình đã tưởng có khủng bố quánh vô sân bay…

Mình sợ ngồi một mình trên taxi giữa đêm khuya vì không book được cả uber lẫn grab. Mình thậm chí không dám để vali ở cốp sau mà quăng lên băng ghế cùng với mình luôn, để lỡ có biến đạp cửa chạy còn xách vali theo (sợ chết nhưng vẫn tiếc của). Lúc lên xe mình phải share location với bạn trai mình ở nhà để track đường đi, để biết mình đi đến đâu, tài xế có chạy đúng đường không. Có mấy đoạn ông tài xế chạy đường vòng đường tắt gì đó, chui vào mấy cái gầm cầu tối như hũ nút, mất cả 4g đầu óc mình căng như dây đàn chỉ biết vừa coi bản đồ vừa niệm Phật…

Mình sợ ngủ một mình ở một cái phòng, trong một chung cư xa lạ mà cứ tầm 2h sáng là có tiếng gõ cửa phòng (dm…) hoặc có tiếng lăn bi trên tầng trên… Xong mấy đêm sau mình phải mở nhạc suốt đêm để ngủ. Sợ ma Thái lắm trời ơi…

May mắn thay, thần hồn nát thần tính, đi về nguyên vẹn, không có tai nạn gì xảy ra và củng cố thêm niềm tin là lần sau vẫn có đủ sức đi một mình đâu đó xa hơn =))))

Lần này đi còn được tặng cái máy phim đẹp đẹp nên quyết định bỏ máy ảnh ở nhà luôn, xem như là một trải nghiệm mới ở Bangkok. huy huy.

Hình chủ yếu chụp ở Chinatown (Yaowarat) với hay bị mờ mờ rung rung do lần đầu chụp máy phim chính chuyên (hồi xưa toàn chụp máy lomo đồ chơi) nên coi hơi nhức mắt xíu, hy vọng cuộn phim thứ 2 ra hình bình tĩnh hơn =)))))

000006000041000043000044000047000051000053

Nhà ga Hualamphong, cũng ở gần Chinatown, cũng hơn trăm tuổi rồi. Đi về mới biết chỗ này năm ngoái bị gài bom…

000055000056000057

Từ Hualamphong đi bộ qua Chinatown sẽ đi ngang một con kênh, mùa hè nên hoa phương nở đỏ rực rất là đẹp, chỉ có điều nước hơi đen và bốc mùi một chút…

Processed with VSCO with a6 preset
Tấm này chụp bằng điện thoại chứ hăm phải máy phim. Trời hôm đó cứ mù mù không có miếng nắng luôn.

Một số ảnh linh tinh ở Bangkok

000059

Processed with VSCO with a6 preset
Lần đầu đi MRT ở Bangkok

Mà tại sao lại đi một mình?

Tại vì đi 1 mình cũng có nhiều cái thú =)))))

Cái thú đầu tiên là 100% thoải mái. Mình sẽ không phụ thuộc ai, không chờ đợi ai, không cần ai ra quyết định… Nói chung là thích gì làm đó, thích ăn món gì thì cứ nhào vô ăn, thích chơi ở đâu mấy tiếng thì cứ chơi, thích đi lúc nào thì đi, về lúc nào thì về, thích ngủ dậy mấy giờ cũng được, thức đêm mấy giờ cứ thức… Nói chung là toàn quyền quyết định.

Cái thú thứ 2 là đi một mình thì tận hưởng nơi mình đến trọn vẹn hơn. Mình để ý là, khi đi với nhiều người, tâm trí của mình thường sẽ hướng về bạn đồng hành chứ không hướng về khung cảnh xung quanh nữa. Mình lúc nào cũng sẽ nói chuyện, nô đùa, chụp ảnh với nhau nên sẽ rất khó để thật sự nhìn ngó, quan sát mọi thứ. Nên là mỗi khi đi với nhóm đông đông về xong mình sẽ ko nhớ gì về chỗ mình từng đến nữa, chỉ toàn nhớ chuyện xảy ra với bạn bè không à =)))))

Cái thú thứ 3, đối với mình là quan trọng nhất, đó chính là dành trọn vẹn thời gian cho bản thân mình. Mình là một đứa introvert, nên cách duy nhất để mình lấy lại năng lượng chính là được ở một mình, được tự do suy nghĩ và tập trung trò chuyện với chính mình. Nên đối với mình, mỗi lần đi du lịch một mình chính là để sạc pin cho bản thân á.

Chỉ vậy thôi chứ không có gì ghê gớm đâu hahaha.

Còn kinh nghiệm du lịch một mình là gì?

Là đừng có đi nếu không thích. Cũng đừng đi để chứng tỏ. Cái này chỉ đơn giản là một lựa chọn thôi, lỡ có gì xảy ra thì bản thân mình là người chịu trách nhiệm đầu tiên (và duy nhất).

Với lại cẩn thận không bao giờ là thừa, luôn dự trù mọi tình huống, nếu trường hợp A,B,C xảy ra thì mình phải làm sao… Một đứa hời hợt và trên mây như mình khi đi chơi cũng phải dùng não rất nhiều các mẹ ơi…

Với lại mang theo nhiều tiền và tiêu xài có kế hoạch vì lỡ có cần thì ko có ai đi chung để mượn đâu =))))))

Và cuối cùng, tại sao lại là Bangkok?

Tại vì mình hổng có tiền đi chỗ khác thôi chứ ko gì.

Thiệt ra, tại vì Bangkok với mình có rất nhiều kỉ niệm. Lần đầu mình lớ ngớ bò ra nước ngoài chính là đi Bangkok. Lần đầu dắt má du lịch nước ngoài cũng là đi Bangkok.

Và giờ là lần đầu đi nước ngoài một mình, cũng vẫn là Bangkok.

Bangkok cho mình cảm giác thân thuộc, dễ chịu, sôi nổi, nhiệt thành, gần giống với Sài Gòn vậy đó. Mình nghĩ, Bangkok sẽ luôn tốt với mình thôi, vì Bangkok dễ thuông muốn chớt mà.

Mà lần đầu đi nước ngoài một mình, có dám đòi hỏi gì hơn một chỗ đối xử tốt với mình đâu, đúng hông?

Cảm ơn Bangkok rất nhiều vì đã luôn dễ thuông với mình.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s